MỘT CHÚT VỀ XÓM NGẢI
+Nghĩa của cái tên XÓM NGẢI: Theo mình còn nhớ ngày xưa bà nói với mình XÓM NGẢI trước năm 90 được người ta gọi là XÓM ĐA, XÓM ĐA ở đây không phải vì có cây đa hay vì bán bánh đa mà vì nó rất đa dạng về con người, bà nói ở cái xóm này có huyết mạch của rồng chảy qua nên đầu những năm 80 kinh tế rất tốt, rất nhiều các buông lái tới đây để làm ăn, nào là người Khmer người trung quốc, người thái lan, người ấn độ... và rất nhiều dân tộc thiểu số, nhưng sau ba năm (83-86) tất cả mọi thứ dần biết mất, lý do thì vẫn chưa rõ, nhưng theo vài người lão làng ở đây thì huyết mạch đã bị 1 người vô tình chặt đứt đó là bà CHÈNG mụ phù thủy mà mỗi khi bọn nhỏ không chịu ăn là bị đem ra hù "TỐI BÀ CHÈNG GHÉ QUA NHÀ" bà CHÈNG là sư phụ của mụ ẤN mụ,Mình sẽ có 1 chap riêng kể về sự tàn độc của mụ ẤN, trở lại vì sao xóm mình tên là XÓM NGẢI, thì trong những cái năm khủng hoảng kinh tế của xã trong đó có xóm mình, có một người phụ nữ tên (gì mình quên mất rồi) bị điên đi khắp ngõ xóm của xã rêu rao "XÓM ĐA LÀ XÓM NGẢI , TỤI MÀY SẮP CHẾT, SẮP CHẾT CẢ LŨ RỒI CON Ạ, HAHAHHA" "CẢ LŨ TỤI MÀY ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ CHO LỜI NGUYỀN CỦA QUỶ THỨ MÀ TỤI MÀY ĐÃ VAY MƯỢN CỦA CHÚNG NÓ" bả nói bằng tiếng dân tộc bà mình cũng chỉ biết được nội dung nhờ người khác dịch lại, từ đó nhờ cái mồm của người phụ nữ điên mà khắp các làng xã đều gọi xóm mình là XÓM NGHẢI, và trong các năm sau đó xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, nên xóm mình có thêm cái tên là THỔ HUYẾT.
CHƯƠNG 1 [LỖ HỎNG DỊCH CHUYỂN] (PHẦN 2)
-Tôi thức dậy trên tấm phản gỗ nhà bà, chỉ dám lén ti hí mắt đảo khắp nhà xem ba mẹ đã về chưa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì trên bàn chỉ có mỗi bà đang ngồi đọc sách dưới cái ánh đèn dầu lờ mờ.
"DẬY RỒI À"
Bà hỏi.
"Ba mẹ con về chưa ngoại"
-May quá hôm nay chắc trên xã bận nhiều việc nên ba mẹ chưa về, bà chẳng nói gì thêm kêu tôi vào bếp múc cháo ăn bà vừa hâm nóng, tôi ghét cháo lắm mọi lần kêu tôi ăn cháo tôi toàn quát lớn "CON KHÔNG ĂN ĐÂU" nhưng hôm nay vừa lo sợ chuyện thằng KA vừa đói vì trưa tôi trốn bửa không ăn, tôi không hỏi gì thêm mà lặng lẽ lê đôi dép cá sấu vào bếp, đang loay hoay bên cái kệ bếp lấy chén, thì một cái bóng đen từ phía cửa sổ bếp vụt qua khiến tôi giật thóp người mặt không còn miếng máu nhưng chẳng dám la lớn vì sợ bà biết chuyện, thì ra là con MÉN, "MẸ MÀY MUỐN HÙ TAO CHẾT HẢ" , "KHÔNG KHÔNG, EM NGHE LỜI ÔNG BA KẺNG QUA ĐÂY NÓI VỚI ANH LÀ ĐỪNG NÓI CHUYỆN THẰNG KA VỚI BÀ, THẰNG KA VẪN CÒN SỐNG NÓ CŨNG NGẤT XỈU GIỐNG NHƯ ANH VẬY ĐÓ NHƯNG NÓ SỐT NÓ CHƯA TỈNH" tôi nghe tới đây đầu óc vừa lo sợ vừa vui sướng, vui ở cái chỗ thằng KA vẫn còn sống sợ ở chỗ tôi chẳng thể tin được nó vẫn còn sống, vì từ lúc nó mất tích khỏi mặt nước cho tới lúc tôi ngất khoản chùng 40p hơn, tôi không giỏi về tính toán nhưng tôi ước lượng giờ giấc rất đúng có những lần tôi đoán chúng phóc cả giờ phút hiện tại, trở lại với thằng KA, làm gì có ai mà có thể ở dưới nước tận 40p mà vẫn còn sống, càng lúc tôi càng run sợ hơn khi nhớ lại người phụ nữ đứng sau ông BA KẺNG đôi mắt lồi cùng làn da xám xịt nhăn nheo như những đầu ngón tay ngâm lâu trong nước, con mén nói sau khi bế thằng KA và tôi về nhà ông ba kẻng dặn đám nhỏ không được nói chuyện thằng KA với người khác, mà cũng chẳng có đứa nào dám nói vì sợ ăn đòn, ông BA KẺNG chỉ nói với ngoại tôi và ba mẹ thằng KA là đi tắm sông thằng KA bị đuối nước và tôi nhảy xuống cứu ông BA KẺNG đi chài cá thấy và cứu cả 2 đứa, tôi nghĩ ông BA KẺNG nói dối chỉ là muốn tốt cho chúng tôi vì chuyện này mà bại lộ thể nào cũng có đứa què giò. con MÉN còn nói thêm sau khi dặn xấp nhỏ dấu mọi chuyện ông ba kẻng có dặn thêm con mén mỗi một ngày vào đúng 12h trưa mua đem qua nhà ông ba kẻng 1 con gà con tơ mới nở ông BA KẺNG cho nó thêm tiền và không được nói với ai là ổng nhờ nó, tôi thấy lạ vì tại sao phải đúng 12h trưa mà ông BA KẺNG cần gà con để làm gì, tôi nói với con mén ngày mai nó đem gà qua nhà ông BA KẺNG cho tôi đi theo để rình xem ông BA KẺNG LÀM GÌ, con mén đồng ý với điều kiện tôi phải núp ở ngoài, con MÉN nó là chúa tò mò, một mình thì nó không dám chứ có thêm tôi đi cùng thì mẻ hăng hái lắm.