Trong màn hình lớn, một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau biến ảo các loại tư thế đánh nhau với yêu quái. Mặc dù không có tiếng nhưng người nữ dáng người uyển chuyển, người nam dung mạo cũng tuấn tú cục diện mười phần đặc sắc.
Không biết tại sao tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại thì ra là Trương Chí Cường và bạn gái cũ của hắn! Trong màn hình, hai người đã chiến đấu xong, ôm nhau nghỉ ngơi trên giường. Lúc này người nữ nhận điện thoại hình như là bị người bên kia la mắng oan ức khóc lên.
Hình ảnh bất ngờ biến chuyển, biến thành sân thượng một tòa cao ốc. Trương Chí Cường và cô gái ôm nhau đứng ở bên mép giống như là muốn tự tử?
Cô gái ngoái đầu cười một tiếng mặt không biến sắc nhảy xuống. Nhưng thời điểm khi Trương Chí Cường sắp đi theo thì sắc mặt liên tục thay đổi cuối cùng bước chân ngừng lại lui từng bước một về phía sau.
Hình ảnh lại thay đổi, là Trương Chí Cường tỉnh giấc từ cơn ác mộng ôm đầu run rẩy, mà cô gái thì đứng bên cạnh giường mặt oán hận nhìn chằm chằm hắn, bóng dáng đã trở nên mơ hồ.
Xem đến đây tôi dường như đã hiểu rõ, chẳng trách tôi lại thấy cô gái, thì ra cô ta luôn đi theo Trương Chí Cường! Tôi đã nói rồi, Trương Chí Cường rõ ràng không cắn đứt mì trường thọ sao lại chết trước tôi được chứ?
Cảnh tượng trên màn hình vẫn không biến mất. Nhưng vì sao lại cho tôi nhìn thấy những thứ này? Khi tôi còn đang nghi ngờ thì trong màn hình cô gái dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt từ trên người Trương Chí Cường đưa sang nhìn bốn phía rồi chậm rãi nhìn về phía tôi!
Cô ta cười ngọt ngào với tôi, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, sau đó chăm chú nhìn tôi, từng bước một đi đến phía trước, ngày càng gần ống kính sau cùng dán trọn khuôn mặt vào màn hình, dùng tay khẽ vuốt ve sờ soạng một phen sau đó đột nhiên xông tới!
Binh một tiếng, trên màn hình xuất hiện vết nứt. Cô gái tiếp tục đập đầu vào, một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ của tôi màn hình rắc một tiếng vỡ vụn ra.
Cô gái đưa một cái chân ra, nửa người bước ra khỏi màn hình. Tôi lúc này mới phản ứng, đè xuống cơn mắc tiểu quay người bỏ chạy. Sau lưng cô gái đã nắm áo sơ mi của tôi. Sức lực cô ta mạnh đến lạ kỳ, tôi cắn răng quơ lấy một chậu hoa đập mạnh.
Bàn tay cô gái rốt cục cũng buông lỏng. Tôi cuống quít chạy về phía trước, lại giẫm phải cái gì đó trơn trượt té ngã xuống nền nhà ngay lập tức. Trong ánh sáng mờ mờ của màn hình tôi nhìn thấy tay mình một màu đỏ thắm —— Là máu!
Lúc này, cô gái ở phía sau đã đuổi tới. Tôi cảm thấy một đôi tay lạnh ngắt sờ vào phía sau lưng mình khiến tôi mất hết can đảm hai mắt nhắm nghiền. Cạch, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên làm tôi lóa mắt
Một giọng nói vang lên: Làm gì đó, đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ à!
Tôi ngẩng đầu nhìn lên là cảnh sát Lý mang theo vẻ khó chịu nhìn tôi, chắc là bị tiếng chậu hoa vỡ đánh thức.
Tôi nhìn quanh bốn phía, màn hình TV vẫn tối thui bình yên vô sự, trên mặt đất sạch sẽ gọn gàng sau lưng cũng không có cô gái nào. Nếu như không phải có một chậu hoa vỡ nát trên mặt đất tôi còn tưởng rằng đây là một giấc mơ.
“Không có gì, tôi đi vệ sinh không cẩn thận bị ngã, chậu hoa này tôi đền…” Tôi dè dặt cười đi theo cảnh sát Lý quay về.
Cúi đầu nhìn xuống tôi thình lình nhìn thấy trên vạt áo sơ mi có một vết bẩn.
Là một bàn tay máu.
****************