Từng nhóm người chết sống lại nhảy xuống hầm mộ, lục lọi bên trong tượng binh mã cố gắng tìm kiếm tôi. Tôi suy nghĩ một lát lấy từ dưới đất lên một nắm đất hầm ộ, dùng nước khoáng trong chai hòa thành bùn loãng, từng lớp từng lớp dán lên mặt, sau đó cả gan đến chỗ bọn họ.
Tôi mặt không đổi sắc, mang theo bùn đất của hầm mộ trét trên mặt, giờ phút này tựa như một chiến sĩ nhà Tần, xuyên qua bầy người chết sống lại.
Ông chủ nhà trọ dẫn đầu xích lại gần, ngửi ngửi trên mặt tôi.
Tim tôi sắp nhảy ra ngoài đến nơi nhưng vẫn cố tự trấn định, nghiêng người chen qua bọn họ, bọn chúng quay đầu phóng tới những tượng binh mã khác không điều tra tôi nữa.
Cuối cùng tôi từng bước một đi ra khỏi nhà bảo tàng tượng binh mã, đứng giữa ánh nắng ngửa đầu cười ha ha, niềm vui sống sót sau đại nạn tràn ngập từng tấc cơ thể tôi
Mà bọn người chết sống lại này sẽ bị trận đồ của tượng binh mã vây khốn vĩnh viễn, khi tuổi thọ cướp đoạt hao mòn hết sẽ sớm bị đẩy vào địa ngục!
Tôi thậm chí không nghĩ đến việc tẩy đi bùn đất an vị trên xe quay về. Tôi muốn đi tìm Hồ chủ nhiệm chia sẻ tin tức tốt lành này!
*************
Trước cửa bệnh viện, tôi bị cảnh sát Lý ngăn lại: Hiện tại chúng tôi định kết án, nhưng còn một vấn đề…. Thi thể bạn anh không có người nhà nhận lãnh cậu là người nhìn thấy anh ta cuối cùng có manh mối gì không?
Tôi nghĩ ngợi người thân quen của Trương Chí Cường tôi chỉ biết duy nhất ma nữ đó… Được rồi, vẫn là không nói thì tốt hơn.
Cảnh sát dường như cũng đoán được câu trả lời của tôi, vừa rồi cũng chỉ là theo thông lệ mà thôi, gật đầu chuẩn bị rời đi.
Tôi do dự, gọi bọn họ lại: Cái kia…chú cảnh sát, dù gì cũng là cùng trải qua sinh tử để tôi nhìn anh ta lần cuối đi.
Đi theo cảnh sát đi đến nhà xác tôi thở dài mở tấm vải trắng lên.
Khoan đã..
Gương mặt này…. Gương mặt này là tôi mà!
Người chết rõ ràng là Trương Chí Cường mới đúng! Anh ta đi đâu rồi? Thi thể là tôi, vậy tôi là ai?
Tôi kéo tay cảnh sát Lý đang đứng bấm điện thoại bên cạnh: “Chú cảnh sát, thi thể Trương Chí Cường đâu?
Trên mặt ông ta hiện lên vẻ nghi hoặc gãi đầu nói với tôi: Trương Chí Cường, anh bị thần kinh gì vậy? Tự nhiên lại rủa mình chết?
Trương Chí Cường? Tôi sửng sốt, cãi lại: Chú cảnh sát, chú đừng nói giỡn chứ. Tôi không phải là Trương Chí Cường, người chết kia mới là Trương Chí Cường!
Vị cảnh sát trung niên nhíu mày: “Cậu không phải bị cái gì kích động rồi chứ? Tôi nói lại, khuya ngày hôm trước cậu và bạn cậu được chúng tôi cứu về, cậu lâm vào hôn mê còn bạn câu vào phòng phẫu thuật nhưng không cứu được đã qua đời…”
“Đúng rồi, không sai” Tôi vội la lên “tôi hôn mê, Trương Chí Cường vào phòng phẫu thuật..”
“Này!” Vị cảnh sát trung niên trầm giọng ngắt lời tôi giọng nói rất có lực “cậu chính là Trương Chí Cường!”
“Không thể nào! Đây không thể nào… Phải rồi, ghi chép! Lúc ghi chép, bọn họ có ghi tên của tôi! Đợi đã, tôi… Tên của tôi là gì? Vì sao đột nhiên tôi lại không nhớ gì cả?
Trùng hợp lúc này, Hồ chủ nhiệm ung dung đi đi qua hỏi: “Lăn tăn cái gì đó?”
Ông ta xa xa đã nhìn thấy tôi lén lút nháy mắt: “Chuyện kia…Giải quyết rồi chứ?”
Tôi gật đầu, tiến tới: “Hồ chủ nhiệm đúng lúc ông ở đây, mau giúp tôi giải thích một chút, hai vị cảnh sát nói tôi là Trương Chí Cường…”
Hồ chủ nhiệm sững sờ vươn tay sờ trán của tôi: “Chí Cường, có phải cậu đói đến váng đầu rồi không? Ầy, phiếu ăn cho cậu, đi ăn chút gì đi”
Tôi vô thức tiếp nhận phiếu ăn Hồ chủ nhiệm nhét vào cúi đầu nhìn xuống.