Đến mùa mưa, chỗ những cây cột nó thành mấy cái vũng nước đọng, em lại thấy như sông như suối, lại càng thích hơn. Càng ngày, những người chơi với em lại dắt em vô sâu hơi trong mấy bụi cây, vì họ bảo vô đó vui hơn, gần họ hơn.
Đêm ngủ, là nghe tiếng một người phụ nữ kêu tên em: " Thanh ơi, đi chơi không?", mấy lúc đầu em không trả lời, vì nghĩ mình mơ. Cứ đến tầm đêm là lại nghe kêu tên, rồi rủ đi chơi, càng lúc kêu càng nhiều và liên tục, em muốn trả lời lắm, nhưng không mở miệng được. rồi đến một ngày, " Thanh, Thanh ơi", cái tiếng lảnh lót cứ kêu lên và em buộc miệng: " Ơi". Từ dạo đó, em trốn học để chỉ ra cái bụi cây gần mấy cây cột để ngồi rồi nói lảm nhảm, em không nhớ em nói gì, chỉ biết là ra ngồi nghe một người nói chuyện với em, nhưng em không thấy được, chỉ nghe tiếng.
Đỉnh điểm, đêm đó đang ngủ, em chỉ thấy một bà, thấy dáng là cũng già rồi, xung quanh có mấy đứa con nít nữa, tất cả đều không thấy mặt, kêu em đi chơi, em vội chạy theo, đi đến gần ra khỏi nhà em rồi, thì tất cả tối thui lại, em không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ một lúc sau, mẹ ôm khóc rồi hỏi liên tục: " con đi đâu? Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi?", em trả lời ngây ngô: " Con đang ngủ mà, có đi đâu đâu". Mẹ nhìn em, rồi ôm chặt. Giờ hỏi lại, mẹ mới nói, tự nhiên, em đang ngủ thì ngồi bật dậy, chui ra khỏi giường. Dạo đó mẹ thấy e bất thường, nên mới hỏi em đi đâu, nhưng em không nói gì hết, mẹ hỏi mấy lần, chỉ thấy em phăng phăng leo xuống giường, sợ quá nên ôm em lại, mẹ cứ la lên: " Con đi đâu, đi đâu????", thì em cất giọng: " cho tao đi, tao không ở đây, tao có bạn rồi, thả tao ra". Rồi em vừa la vừa khóc như vậy, lúc đó mẹ em chỉ khấn xin ông bà về giữ em lại, thì một hồi sau em tỉnh, là lúc sau em trả lời mẹ như bình thường.
Sáng hôm sau, mẹ dắt em đi thầy, thầy bảo trong chỗ bụi rậm gần 3 cây cột có cái mộ hoang, không biết từ thời nào, nó thấy em hợp nên dụ em ra đó chơi để bắt hồn, bà già đó tối qua đến bắt em đi, may mà gia tiên linh thiêng nên kêu mẹ em dậy mà giữ em lại. Đám con nít theo là mấy đứa bà đó bắt, nó cũng chết oan bị theo tà nên cũng sinh tà. Bà già này theo em lâu rồi, để làm em yếu đi mới bắt được, đó cũng là lời giải cho việc chân em châm chích hằng đêm và đến một ngày có cái móng chọc vào làm bầm chân em đó ạ. Cũng là bà đó, nhưng vào được một lúc là ông bà em đuổi ra, nó không làm gì được nên dụ em ra chỗ gần nó, làm suy yếu rồi mới bắt. Ông bà em biết nên bịt mắt em để em không thấy mặt nó, không thì đã bắt đi lâu rồi. Đêm hôm qua mẹ kêu gia tiên, mà ở trong nhà nên khí mạnh mới đuổi đi được, nhưng nó vẫn đang rình rập để bắt em.
Vì con ma này thành tinh rồi, nên bùa chú với nó không được, thầy đưa cho mẹ em một tấm hình con cọp vẽ bằng tay, kêu dán trước cửa phòng rồi dặn, "về nhà là cho vô phòng liền không cho đi đâu, không nó mà ra chỗ mộ nữa là bắt mất luôn đó". Sau ngày đó, đi đâu, làm gì mẹ cũng bắt vào phòng, em muốn ra chỗ ba cây cột đến mức mà cào cửa đập khóc như điên vậy. Mẹ thỉnh hình phật bà, rồi đêm nào cũng đọc kinh, rồi thắp nhang cầu gia tiên để em không quấy nữa.
Phải 2 3 tháng sau, em đỡ dần, tối ngủ lúc nào mẹ cũng dặn," ông bà ở nhà mình, ai kêu con con nhớ kêu lên ông bà ơi cứu con nghe chưa?". Đúng là ngày nào, cũng có người kêu em, kêu tên, tiếng the thé, cứ mỗi lần định mở miệng "ơi", là nhớ lời mẹ khấn gọi ông bà, hồi đầu không kêu được nhưng sau đó em thấy mình khỏe dần, cất được tiếng kêu. Lâu sau đi coi lại, ông thầy bói nói nó bỏ đi rồi, có ông hổ chặn nó không vô được nên đứng ngoài cửa sổ kêu vô, có ông bà gia tiên đánh đuổi với tượng phật bà, nó không làm gì được nên bỏ đi về chỗ cũ. Từ nay không cho em ra đó nữa.
Nói vậy chứ thỉnh thoảng em vẫn nghe tiếng kêu tên em chứ không phải hết hẳn đâu ạ. Cho đến khi khu cấp nước phát quang cây, rồi dời mộ đi chỗ khác để xây lên, thì mới không còn nữa. Lâu lâu mẹ dắt đi qua đó, em vẫn trộm nhìn vào hướng 3 cây cột sắt lúc xưa, đầu lại nhớ và tai thì vẫn nghe tiếng thủ thì nhỏ " chơi phải về trước 6h tối nghe con". Thật là em không biết gì đâu nhưng mà em chỉ nhớ lúc đó thầy xem cho em có dặn: "nhà mình là có ông bà, con đi đâu, gặp gì là có ông bà theo, chỉ cần kêu thôi là ông bà tới, gặp khó con kêu thì ông bà mới tới giúp con được". Vậy đó các bác ạ, em không thấy được cái người dụ em đi như mấy truyện ma em hay đọc đâu, chỉ nghe tiếng thấy dáng thôi. Do ông bà linh thiêng, che mặt lại mà mới qua được kiếp nạn đó. Nên giờ, đi đâu, làm gì mà về nhà, em đều thắp nén nhang cho ông bà biết, các bác cũng vậy nhé, người nhà mình sẽ luôn bảo vệ mình dù là có ở thế giới nào đi chăng nữa ạ
cre: Nguyễn Thanh Thanh