Nhưng không ngờ là địa chỉ chỗ thông tin nhà hàng lại là một vựa ve chai, bốn phía hoang vu, ánh đèn gần nhất cũng cách xa hơn một cây số.
“Cậu nói quán ăn? Không có đâu” Bác bảo vệ trả lời câu hỏi của tôi “tôi ở đây năm năm rồi, xung quanh hoang vắng như vậy ai lại mở quán cơm chỗ này chứ. Cậu nhìn đằng kia xem có một cái bệnh viện đấy, nói không chừng gần đó có tiệm cơm, nhưng cũng cách đây ba cây số lận.”
Địa chỉ là giả, điện thoại không đúng. Quán ăn nụ cười này khiến cho tôi hoàn toàn hồ đồ luôn rồi.
Về đến nhà, sau mấy tiếng đi lại dường như đã khiến tôi thấy đói. Nhìn trên bàn phần gà hầm vàng chưa ăn xong, trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác chán ghét. Không thèm do dự, tôi lên Quán ăn nụ cười đặt đơn.
“Người giao hàng đã tiếp nhận đơn, đang đến nhà hàng”
Nhìn thấy tin nhắn này tôi chợt nghĩ ra: “Đúng rồi! Người giao hàng chắc chắn biết tiệm ở đâu!”
Nhưng hai lần trước người giao hàng này luôn luôn không lộ diện, gõ cửa xong, bỏ thức ăn xuống là đi ngay căn bản là gặp không được anh ta. Có cách rồi, lần này tôi mở cửa ngồi chờ anh ta trong hành lang!
Bất tri bất giác nửa giờ trôi qua, gió lạnh đêm đông thổi đến lỗ tai tôi đỏ ửng, khiến tôi không ngừng xoa xoa hai tai.
Lạnh quá. Không được rồi, tiếp tục như vậy mình sẽ cảm lạnh mất. Mình phải trở về phòng uống ly nước nóng thôi. Nghĩ như vậy, tôi vào phòng bếp rót một ly nước nóng, vừa uống một ngụm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Tôi không thèm để ý tới ly nước buông xuống, hai bước đi tới cửa, lại chỉ thấy được hộp cơm trên mặt đất.
Không thể nào đi nhanh như vậy được? Hành lang cũng dài đến mười mấy mét, tôi nghe được tiếng đập cửa chưa đến một giây đã đến cửa, sao vẫn không thể gặp anh ta?
Một loại dự cảm bất an xông lên đầu tôi. Tôi lấy điện thoại ra, dựa theo thông tin liên hệ trong app gọi điện cho người giao hàng.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng......Sorry, The number......”
Nghe được giọng nói quen thuộc tôi cau mày cúp điện thoại. Người giao hàng này sao mà cũng...... Đương lúc tôi đang suy nghĩ, bụng lại không tự chủ kêu lên. Tôi bưng hộp cơm lên, từ từ mở ra.
Lần này lượng thức ăn ít hơn so với lần trước nhưng lớp trên cùng lại có nửa bàn tay bao trùm. Khớp xương nhỏ nhắn xinh xắn, màu da trắng nõn, chắc hẳn là một bàn tay của con gái.
Tôi run rẩy dùng đũa đẩy bàn tay qua một bên ăn mấy miếng cơm.
Nhưng cơm ít quá! Bụng tôi vẫn đói như cũ, tôi mở mấy bịch bánh quy ra miễn cưỡng nhai mấy cái nhưng làm thế nào cũng nuối không trôi. Cơn đói bùng cháy trong bụng tôi, tôi đỏ mắt đem hết tất cả đồ ăn có thể tìm được nhét vào miệng nhưng một giây sau đều phun ra toàn bộ.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tôi đói quá. Chút cơm ấy căn bản ăn không đủ.
Đột nhiên, ánh mắt của tôi chú ý tới một nửa bàn tay đang tỏa ra mùi tanh kỳ lạ kia.
Thơm quá. Thì ra mùi vị của thịt so với cơm ngon hơn nhiều như vậy.
***************