p3

11 2 0
                                    

Môi của nàng bị con chuột gần như gặm hết, lộ ra hàm răng trắng ngần, thật giống như nàng đang toét miệng cười. Phối hợp với nụ cười còn đọng trên mặt, lại biến thành vẻ trào phúng quỷ quyệt, như nàng đang kiêu ngạo ngênh ngang nhìn chằm chằm ta, dù cho mắt nàng nhắm nghiền. Ta cảm giác như mình như có thể đụng vào nụ cười bén nhọn kia của nàng, có thể thấy được nụ cười yêu dị của nàng như đang đi đi lại lại trong huyệt động, tựa như lũ dơi xuất động mỗi khi bóng tối tiến đến.
Ta vô lực ngã ngồi trên ghế, bình rượu văng ra rớt lên nắp quan tài.
Ngay một khắc mới đây thôi, ta vẫn còn đang cảm thấy những hành động này của mình vĩ đại đến có thể khiến thế nhân cảm động mà lưu tiếng muôn đời, nhưng vào lúc này ta chỉ cảm giác mình như một kẻ điên, tất cả những điều ta làm đều sẽ trở thành một trò cười, cùng lắm cũng sẽ chỉ ở những lúc lũ trẻ ngang bướng không nghe lời bị người lớn lôi tên ra để hù dọa bọn chúng.
Ta, là vì khối xác chết xấu xí này mà buông bỏ sinh mệnh của mình sao?
Ta lúc này tựa như vừa bị một thùng nước đá rót thẳng vào đầu, tới cả vào tận đáy lòng, lạnh cùng cực.
Dù cho vẻ ngoài của nàng vẫn như vậy xinh đẹp động lòng người, nhưng vẻ đẹp kia có thể tồn giữ được bao lâu chứ? Buồn cười, thật buồn cười.
Ta thở một hơi dài thậm thượt. Ánh đèn bởi vì ta hô hấp mà khẽ chớp động, khiến cho nét mặt của nàng trở nên càng âm u, giống như la sát đứng cạnh thiên vương trong chùa miếu, tựa như nàng có thể tùy thời bật dậy khỏi linh cữu, túm lấy kẻ khác mà gặm cắn.
Ta đậy nắp quan tài lại, thổi tắt đèn.
Trong bóng đêm, ta ha ha bật cười.

※※※

Cảm giác đói bụng tựa như một sợi dây roi, không biết từ lúc nào đã quất lên người ta. Khi ta tỉnh lại, chung quanh đều là bóng tối, cứ ngỡ rằng mình đang nằm trong lều trại.
Nhưng ngay sau đó, trí nhớ trở lại.
Không, ta muốn đi ra ngoài.
Tay của ta mò mẫm, ngón tay đụng phải quan tài lạnh như băng, bình rượu còn nằm trên quan tài, ta túm lấy, gõ mạnh lên linh cữu, khiến nó bể làm đôi, rượu chảy đầy đất, trong động tràn ngập mùi rượu, nhưng lại không có ánh lửa toát lên.
Ta đứng dậy sờ soạng bước về bên kia, đến cửa hang đã bị bùn đất che lại, ta tựa như kẻ điên dùng nửa bình rượu vỡ bắt đầu đào bới.
Đám bùn đất này là từ bên trên sụp xuống lưu lại, cho nên chưa kịp bị rét lạnh đông cứng, đào ra tương đối dễ dàng. Nhưng bởi vì bóng tối khiến cho hành động của ta gặp phải trở ngại. Ta lại trở về cạnh linh cữu, tay đụng phải ngọn đèn sơn. May là trong tay áo của ta còn mang theo dao đánh lửa.
Ta lấy dao ra đánh lửa, đào trên vách một cái động nhỏ để đèn bên trong, dựa vào ánh sáng kia bắt đầu đào đất.
Không cần nghĩ tới chuyện sẽ có người khác đến cứu ta, trong tộc có một vị đường thúc vẫn luôn âm mưu đoạt sản nghiệp của ta, việc ta mất tích hắn cầu còn không được. Cũng không cần nghĩ kẻ khác sẽ hảo tâm đến mức chạy đến đào mộ bị sụp này lên, lúc trước ta mời công tượng đến đào huyệt đều là người ở xứ xa, bọn họ thậm chí còn không rõ ta đào huyệt để làm gì. Nâng linh cữu đi vào đều là những người xa lạ ta tìm được ven đường, bọn họ chưa chắc có thể nhớ tới đường trở lại nơi này. Mà ta lúc này, dục niệm cầu sinh trong ta cũng lớn tựa như lúc trước ta muốn tự tuyệt mạng mình vậy.
Ta, nhất định phải ra ngoài, thoát khỏi nơi này.
Ta đào đến mồ hôi như mưa, nhưng đất càng ngày càng khó đào. Bùn đất dần dần trở nên dày đặc, nửa cái bình bể cũng không thuận tay, mỗi một động tác giống như cần phải dồn hết sức lực.

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ