p4

52 3 0
                                    

Sau khi nhét đầy bụng tôi ngồi trên giường, nhìn một đống xương trong hộp cơm sắc mặt tái xanh. Vừa rồi tôi làm cái gì thế này? Chuyện như vậy… chuyện như vậy sao có thể….

Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Tôi mở app ra lần nữa, phân tích mấy dấu vết để lại.

Những người bình luận này cũng gặp phải chuyện giống như tôi sao? Nghĩ vậy tôi xem xét bình luận lặp đi lặp lại của một nick không nặc danh kia, ID là kate.

Chết tiệt, bên trong app không có cách nào tương tác với người dùng khác, bực mình thật! Làm sao liên hệ với anh ta đây. Đúng rồi!

Tôi đem tên nick này lên Weibo tìm, tìm ra rất nhiều tài khoản cùng tên. Loại trừ đi từng cái một.

Tìm một lúc lâu, thời điểm khi tôi sắp từ bỏ thì một tài khoản Kate lọt vào tầm mắt của tôi. Anh ta cùng thành phố với tôi, nhìn mấy nơi đã checkin qua hình như sống rất gần nơi tôi ở. Tài khoản này có vẻ đã rất lâu không online, bài đăng mới nhất là một năm trước, nói là mình tìm được một quán ăn rất ngon kèm theo là một hộp cơm quen thuộc. Chính là anh ta! Tôi đã tìm được rồi!

Tôi không đợi được inbox hỏi thăm chuyện của anh ta và Quán ăn nụ cười. Rất nhanh sau đó tôi nhận được câu trả lời nhưng nội dung lại làm cho tôi phải ớn lạnh.

“Xin lỗi, chủ tài khoản này đã qua đời, tôi là vợ của anh ấy, hôm nay trùng hợp online tài khoản của anh ấy xem sao. Chuyện anh hỏi khả năng là không có cách nào trả lời cho anh rồi.”

“Không sao, mong cô nén buồn. Tiện đây có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết của anh ấy được không? Có phải là vì ngộ độc thức ăn? Chuyện này đối với tôi rất quan trọng, xin nhờ cậy cô!” Tôi cũng không muốn chạm vào vết thương của người ta nhưng vẫn cắn răng đánh ra đoạn tin nhắn này.

“Không có gì, đều đã qua cả rồi. Nhưng không có liên quan đến thức ăn, anh ấy qua đời một năm trước, tự mình hại mình, chảy máu quá nhiều không cấp cứu kịp”.

“Tự mình hại mình?” Chuyện này so với tưởng tượng của tôi không giống nhau lắm. Tôi vội vàng hỏi thăm tiếp nhưng đối phương không trả lời nữa chắc là off rồi.

Xem ra chỉ còn một cách cuối cùng.

Tôi hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, gọi đến phòng chăm sóc khách hàng của app.

“Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Tôi muốn khiếu nại một cửa tiệm, Quán ăn nụ cười. Nguyên liệu nấu ăn của tiệm đó có vấn đề. Tôi do dự một chút vẫn là không nói thẳng vào việc ăn phải bộ phận cơ thể người. Dù sao tôi cũng vừa gặm xong nửa cái tay, cũng có chút chột dạ.

“Xin lỗi, trong hệ thống của chúng tôi không tra được cửa tiệm mà quý khách nói. Có phải quý khách nhớ nhầm tên cửa hàng rồi không?”

“Không thể nào!” Tôi rống lên tựa như muốn mượn dịp này phát tiết nỗi bất an trong lòng  “tôi không có nhớ nhầm tên cửa tiệm!”

“Xin quý khách đợi một chút, đừng sốt ruột, có thể là kho số liệu của chúng tôi xảy ra vấn đề. Như vậy đi, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại khi có tin tức sẽ liên lạc lại với quý khách, được không?”

“Được” Tôi mất hết cả hứng cúp điện thoại. Nghĩ đến số điện thoại không đúng lúc trước, cái gọi là kiểm tra của bên kia tôi cũng không hi vọng lắm.

***************

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ