Những câu chuyện ly kỳ tại bệnh viện
Câu chuyện số 9 : Những tiếng khóc , tiếng cười ma mịNhớ lại hồi còn đi thực tập tại bệnh viện phụ sản , theo như phân công trực thì tôi trực đêm đó , mọi chuyện cũng diễn ra bình thường , tôi vẫn đi thăm khám các bệnh nhân , ghi bệnh án , rồi tôi trở về khoa ngồi xem sách , ghi chép vài thứ cần thiết và lên kê hoạch cho công việc ngày mai , lúc đó tầm 10h đêm , bụng tôi kêu inh õi vì từ chiều giờ chả ăn gì cả , cái đói nó thúc đẩy tôi đi kiếm gì ăn nhưng lý trí nó bảo giờ này tối rồi , lỡ rồi nhịn lun tới ngày mai cho ốm , giờ này mà đi thì phải đi qua mấy dãy nhà tối , ớn chết !!!
Nhưng cuối cùng lý trí nó thua cái bao tử , thế là tôi lại phải mò đi , tính vô kêu thằng bạn trực chung đi ăn chung mà nó đã lăn ra ngủ phì như hêu , chắc nó mệt !!! Thế là tôi rời khoa đi xuống căn tin bệnh viện , vì khoa tôi đang thực tập nằm cách căn tin cũng vài dãy lầu , thang máy thì chỉ dùng cho bệnh nhân hoặc nhân viên y tế nhưng giờ này di thang máy ớn thấy mẹ nên tôi quyết định đi bộ , chuyện cũng ko có gì cho đến khi tôi đi ngang qua khu Nạo Phá Thai ( khu này chúng tôi hay gọi là khu đồ tể hoặc khu tội lỗi , vì đây là nơi giải quyết những sai lầm của các bạn trẻ hoặc những thai nhi bị dị tật , hoặc chết non trong bụng mẹ ) tôi chợt nghe tiếng cười của trẻ con , đi được 1 đoạn tôi lại nghe tiếng khóc , vì đây là bệnh viện phụ sản nên tiếng cười khóc của trẻ con rất là bình thường nhưng tiếng cười , tiếng khóc này nó rất khác , tôi nghe nó rất ma mị , trong màn đêm bao trùm xuống các dãy lầu , khu nạo phá càng làm cho khung cảnh càng ghê rợn hơn , tôi cố bước đi nhanh hơn , càng bước đi tôi lại càng nghe rõ tiếng cười như càng gần tôi hơn , tôi rợn da gà và cố đi nhanh , lúc tôi đi ở khu đó tôi để ý ngoài trời ko có gió nhưng tà áo bloose của tôi vẫn bay bay phớt phớt và tôi cảm thấy lạnh gáy , như các dấu hiệu trên là tôi biết tôi gặp rồi
Và sau khi đi qa khu đồ tể thì tôi ko thấy gì nữa hết , ko còn nghe tiếng cười , tiếng khóc nữa , tôi tiến tới căn tin , mua ly mì và ngồi kế một bác sĩ lớn tuổi làm lâu năm ở đây , tôi hỏi bác về những sự bất thường mà tôi vừa gặp , bác trêu tôi là tôi bị vong của những đứa trẻ chọc , vì chúng là con nít nên rất tinh nghịch , khu Nạo Phá thai là nơi âm khí cao nhất bệnh viện , hằng ngày phải tiếp nhận và nạo phá biết bao nhiêu ca , tiếng oán ngất trời ở khu đó , biết bao đứa trẻ được khao khát chào đời , chúng đâu có tội gì , chỉ là do người lớn chúng ta suy nghĩ nông cạn , do những người trẻ lầm lỡ , rồi ko có trách nhiệm với chúng , nên khu vực đó về đêm rất lạnh lẽo , ít người qua lại !!!
Hằng tháng thường có những chị điều dưỡng cúng tại khu nạo phá để mong ko bị quấy phá !!! Sau khi nghe bác kể tôi chợt rùng mình vì nhớ lại những tiếng khóc , tiếng cười đó , nghe nó thật trong trẻo thật ngây thơ nhưng cũng thật là ai oán , ma mị !!! Sau khi ăn xong tôi cùng bác đi thang máy trở về khoa chứ ko đi qua khu đồ tể nữa !!!
Tôi tự nghỉ , trước khi làm điều gì cũng phải nghỉ đến hậu quả của nó , nếu đã lầm lỡ thì phải có trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc chứ ko phải bỏ rơi nó , đó là những đứa bé vô tội , chúng ko có lỗi mà các bạn bỏ rơi nó , các bạn có biết khi 1 thai nhi đã hình thành đầy đủ cơ thể , tứ chi mà bị bỏ đi , phải cắt bỏ từng chi một , đau đớn biết chừng nào , vì vậy trước khi làm gì hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy sống có trách nhiệm các bạn nhé !!!
#BsMaLê Công Thành