Không lẽ chỉ là trùng hợp đi cùng đường mà thôi? Tôi nghĩ thầm trong lòng đổi thành một phòng cùng với Trương Chí Cường đi vào.
Nhưng không ngờ nhà nghỉ rách nát này lại có không ít khách trọ, bọn họ đều rất ôn hòa, tranh nhau chào hỏi chúng tôi dáng vẻ dường như rất vui mừng. Tôi cười đáp lễ từng người, cười đến mặt cũng trở nên cứng đơ.
May là bên trong phòng cũng không tệ lắm, ga giường đệm chăn không hề có bụi ngoại trừ ánh đèn hơi tối một chút thì dường như không có chỗ để chê. Tôi lập tức ngã xuống giường, vùi mình vào trong chăn bông dày: “Mệt quá”
Trương Chí Cường vẫn còn rất hứng thú nói chuyện, cầm lấy tay tôi thao thao không ngừng, nhất định phải kết bạn QQ với tôi. Còn nói cái gì mà vừa mới thất tình một mình đi giải sầu nên rất thích kết giao bạn mới.
“Cậu xem này, bạn gái trước đây của tôi. Thế nào, có đẹp không?” Anh ta mở một tấm hình từ album điện thoại đắc ý đưa cho tôi.
“Hai người vì sao lại chia tay?” Tôi lười biếng ngáp một cái nhận lấy điện thoại, thuận miệng hỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Dáng vẻ tự hào vì bạn gái cũ của anh ta không giống như là người vừa mới thất tình.
“Ba mẹ phản đối, cô ấy nhảy lầu” Trương Chí Cường thở dài, thương cảm.
Gợi lên chuyện thương tâm của anh ta tôi hơi ngại chỉ có thể im miệng cúi đầu, nhưng một giây sau tôi xém chút nhảy dựng lên, xém chút ném luôn di động của anh ta đi. Cô gái trên tấm ảnh, áo trắng như tuyết, nét mặt tươi cười như hoa.
Chính là cô gái lúc nãy đi theo chúng tôi một đoạn đường!
“Người anh em cậu không sao chứ?” Trương Chí Cường quan tâm lại gần.
Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng giả bộ như không có việc gì, đưa di động trả lại rồi lặng lẽ giữ khoảng cách với anh ta, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sáng sớm ngày mai phải rời khỏi người này càng xa càng tốt!
Lại hàn huyên một hồi, bụng chúng tôi đều đói bèn xuống lầu tìm ông chủ nhà nghỉ: “Gần đây có chỗ nào ăn đêm không?”
Ông chủ cười cười nói: “Xem như cậu đến đúng lúc, hôm nay là sinh nhật của ta, ta vừa nấu xong một nồi mì trường thọ ăn cùng đi”
Mì trường thọ? Lần đầu tiên tôi nghe đến loại đồ ăn này, mặc dù có hơi không thích lắm nhưng vẫn hiếu kì ngồi xuống.
Ông chủ bưng tới một cái bát lớn, bên trên phủ đầy một lớp tương đỏ dường như là hỗn hợp nước ép của cà chua và ớt
Tôi cầm lấy đũa khều một cái, sợi mì được gắp lên cao nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy điểm kết thúc, tôi sững sờ, không biết nên ăn như thế nào.
Ông chủ cười giải thích: “Đây là mì trường thọ, một sợi một bát. Chữ mì và chữ mặt không phải là cùng một chữ sao nên mì trường thọ cũng chính là độ dài tuổi thọ, cát lợi.
Tôi cảm thấy hơi thú vị, bưng bát lên định ăn. Bất thình lình đột nhiên ông chủ mở miệng: “Người xưa nói rằng, mì dài người thọ, một dây đến cùng, mì còn người còn, mì đứt mệnh đứt”
Giọng nói khoan thoai kéo dài nhưng lại có chút đáng sợ.
Lời này vừa nói ra, tôi hơi giật mình. Chỉ là câu ngạn ngữ thôi nhưng lại nói ra bây giờ không phải cố tình dọa người sao? Ông chủ này nhìn là người tốt sao lại làm chuyện như vậy??
Mà cô gái vừa nãy kia..khiến lòng tôi có chút kiêng kị những thứ này.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi cái miệng với dạ dày. Tôi thử gắp lên sợi mì nhét vào miệng, ăn từng đoạn nhỏ, từ đầu tới cuối ngậm sợi mì trong miệng không dám để cho nó rơi xuống.
Sợi mì không có vị gì còn hơi sần sùi nhưng ăn cẩn thận từng li từng tí như vậy cũng có chút thú vị.
Trương Chí Cường dường như không thích cho lắm, cầm đũa hồi lâu vẫn không ăn. Tôi thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng nên không để ý bên trong miệng vẫn còn sợi mì liền hàm hồ bắt chuyện với ông chủ.
“Chú ơi, đây là sinh nhật bao nhiêu tuổi ạ?”
Khụ khụ…Ông chủ đột nhiên ho lên, hồi lâu sau vẫn chưa thở lại bình thường. Hơn nửa ngày, ông ta mới cất lời: “Ta ư, đã hai mươi nồi bánh chưng rồi”
“Chú nói giỡn sao?” Tôi cười thậm chí nước bọt bên trong miệng còn bắn ra ngoài, “Nhìn tướng mạo của chú, sợ là bốn mươi có lẻ rồi? Sao có thể còn ăn sinh nhật hai mươi được chứ?”
Ông chủ cúi đầu, miệng ngập ngừng nói cái gì đó. Tôi nhịn không được chậm lại tốc độ ăn mì, ngưng thần lắng nghe. Từ từ, tôi nghe rõ câu nói của ông ta.
“Năm đó chết lúc hai mươi tuổi, lấy ở đâu ra sinh nhật hai mươi mốt?”
Nghe nói như thế, tôi giật bắn mình không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, đau đến la lên, sợi mì trong miệng cũng theo đó mà bị đứt ở trong bát.
Một giây sau, trong mắt ông chủ toát ra một loại ánh mắt dọa người, nhìn chằm chằm vào cái bát trước mặt tôi tựa như sói đói thấy được dê non.
Ông ta lộ ra vẻ mặt cười giả tạo: “Nhóc con, đừng lãng phí lương thực, phần còn lại để ta giúp cậu ăn cho”
Tiếp đó, ông ta không chút khách khí vươn tay đến cái bát. Không từ biết lúc nào, mấy khách trọ cũng vây xung quanh chúng tôi, không thèm chờ đợi mà nhào tới. Một đám người vì nửa bát mì còn lại của tôi thế mà bắt đầu giành giật.
Tôi và Trương Chí Cường nhìn đến trợn mắt há mồm, không biết một màn diễn ra trước mắt này rốt cuộc là cái gì.
Mấy người càng tranh càng hung ác, thậm chí động thủ, dùng móng tay bén nhọn cào từng vệt rớm máu lên tay ông chủ, ông chủ thì mở hàm răng lởm chởm của mình hung hăng cắn vào mu bàn tay của người trước mặt.
Trong tiềm thức tôi không muốn đem mì thừa cho bọn họ vì luôn cảm thấy sẽ có hậu quả gì đó rất đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của bọn họ, tôi bỗng lạnh hết cả người, chỉ biết tìm đường thoát thân
Khi tôi chạy ra cửa, Trương Chí Cường không đi cùng tôi. Hình như anh ta đã sợ đến ngu người, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đám người kia. Tôi do dự một chút nhưng vẫn không quay lại kéo hắn, tiếp tục phóng ra bên ngoài cửa.
Chân vừa nhảy qua cửa thì Trương Chí Cường đã đuổi đến ở phía sau, níu tay tôi chạy ra ngoài. Người cao chân dài, có hắn tốc độ của tôi lập tức liền nhanh hơn gấp đôi, bỏ xa đám quái nhân ở đằng sau.
Bên ngoài không biết từ lúc nào khách trọ đã vây đầy, bọn họ nở nụ cười quỷ dị quen thuộc trên mặt, dường như trước giờ chưa từng buông lỏng, ngăn cản ở bốn phương tám hướng. Trương Chí Cường mang theo tôi tả xung hữu đột, cuối cùng vẫn bị bọn họ dồn vào góc.
Cùng đường mạt lộ tôi nhắm nghiền hai mắt. Lúc này, Trương Chí Cường đột nhiên hít sâu một hơi, đem tôi đẩy ra phía sau cả người che khuất đầu của tôi.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy một trận rung chuyển. Tòa nhà bị sập, gạch vỡ và xi măng từng khối, từng mảnh rơi xuống nện lên người Trương Chí Cường. Mặc dù tôi được che chắn kỹ càng vẫn có thể nghe được tiếng vật cứng va vào cơ thể.
Vì cái gì chứ? Chỉ vừa mới gặp mặt tại sao anh ta lại liều mạng bảo vệ tôi?
Cuối cùng một khối đá rơi qua người Trương Chí Cường, nện vào đầu tôi. Trước khi hôn mê, tôi chỉ nghe được mơ hồ Trương Chí Cường gọi điện thoại báo cảnh sát.
“Cảnh sát, chúng tôi gặp sạt lỡ, vị trí là….”
***************
“