Đêm hôm ấy, đã khuya lắm rồi, khoảng 11 rưỡi đêm, em vẫn thấy bố mẹ thức và ngồi ở phòng khách. Từ dạo cái Lan mất cũng đã sắp 49 ngày, bố mẹ em như sọp đi hẳn. Mẹ nói với bố:
"Cái nghề đồ tể này chẳng chóng thì chày, cũng sẽ gặp báo ứng, em cũng ngày rằm mùng một lên chùa thắp hương sám hối. Nhà chú Lâm hành nghề này từ hồi bác Long còn khoẻ, thêm phần bên nhà chú ấy vô thần vô thánh, chẳng kiêng khem cúng kiếng gì, nên mới ra cơ sự...!"
Bố em thở dài:"xem ra mình làm ăn ngót nghét chục năm, xây được nhà, để ra được ít vốn, hay xoay nghề khác làm đi mẹ nó ạ!"
" Thì em cũng nghĩ thế! Nhưng.... em định mời thầy Phúc ở xã bên về, xem cho một quẻ xem ra sao, chứ chuyện với cái Lan, chẳng phải do thằng Lam bị tâm thần phân liệt như bác sĩ nói đâu, em sợ lắm!3 đứa nhà mình cũng thẫn thờ hết ra rồi kia kìa..."Mẹ em là người phụ nữ quả thật rất nhân hậu ra, ngoài cái nghề mổ lợn mưu sinh, mẹ em chẳng bao giờ giết con gì, cho dù là con kiến(à mà mẹ em có giết gà để cúng nữa).Mẹ em đi chợ, gặp người nghèo khó mua hàng, mẹ toàn giảm bớt tiền, có khi còn cho không. Mấy bà hàng thịt bên cạnh hỏi sao lại làm thế, thì mẹ em nói:"đáng bao nhiêu! Mình bán ế thì cũng phải bán rẻ đi, coi như làm phúc!".Thế là mấy bà hàng thịt bên cạnh quay ra nhìn nhau bĩu môi, lúc mẹ em không có đấy thì nói với nhau:" Ăn đổ vào mồm còn ăn de ăn dè, lại còn bày đặt bố thí! Đúng là làm màu!"
Ngày hôm ấy, 3 chị em nhà em đã khoẻ khoắn hơn, tuy không nô đùa với nhau như bình thường, nhưng thần sắc cũng đã khá hơn... vậy mà đến đêm, lại có chuyện xảy ra khiến chúng em hốt hoảng một phen nữa....
....
Đêm ấy là đêm trước hôm 49 ngày cho cái Lan. Do 3 đứa em đều yếu nên bố mẹ cũng xuống ngủ cùng.3 mẹ con em ngủ trên giường, bố với cu Thắng nằm đệm dưới đất. Trời lập đông rồi, không khí trở lạnh và càng lạnh lẽo hơn khi nghe tiếng đọc kinh đều đều rầm rì từ bên nhà chú Lâm vọng lại.Nửa đêm, cái Hà lay lay vai em thì thào:
"Chị Hương! Em buồn tè lắm!"
" Mày nhịn đi, giờ này đi đái lạnh sun bím vào rồi toi đấy!"
"Nhưng mà em nhịn từ nãy rồi, em sắp phọt ra quần rồi! Bóng đái của em vỡ tràn nước sang dạ dày rồi!"
" Cái con dẩm lợn này! Bóng đái mà vỡ thì nó phụt nước lên mồm mày ý! Cầm cái đèn pin chỗ đầu giường đi rồi tao dẫn đi!"Thế là em dắt cái Hà đi tè. Chuồng xí nhà em lại ngay chuồng lợn, nhìn được sang chỗ cái ao nhà chú Lâm. Đó là một đêm đầu đông hiu hắt, làng xóm tối om, chỉ có ánh trăng khi tỏ khi mờ, và ánh điện đỏ trên ban thờ hắt ra từ cửa sổ nhà chú Lâm.
Ánh điện đỏ thật ma mị,làm em cứ đăm đăm nhìn sang bên ấy, rồi liếc mắt nhìn ra cái ao trong vườn nhà chú Lâm! Và thứ em nhìn thấy, thật không tin là có thật nổi! Em thấy... có 1 bà già gầy guộc không nhìn thấy mặt, đứng( hay bay?) là là gốc ổi, bên cạnh là cái Lan, đúng là cái Lan rồi, vì nó vẫn mặc cái quần kẻ ca rô như hôm nó mất, cái Lan bị bà già kia buộc hai chân hai tay lại, rồi từ trên cái tay của cái Lan thòng ra 1 sợi dây dài và bà già kia 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm 1 cái que dí vào mặt nó! Em không thể tin nổi, chớp mắt 1 cái thật lâu rồi mở mắt ra...