Hoạt Mai Am Dạ Đàm

53 3 0
                                    

#beatvn
#phongbatma

HOẠT MAI AM DẠ ĐÀM

(Đêm nói chuyện ở Hoạt Mai Am)
Tác giả: Yến Lũy Sinh
Lược dịch: Ru Yi

______________
Ghi chú
(1) Đèn sơn : nguyên danh tất đăng, ngọn đèn theo truyền thuyết kể là được đốt trong mộ địa, dùng sơn làm nhiên liệu (mình đoán sơn này chắc không phải là nước sơn).
(2) Một thước (từ gốc là xích): ở đây tính theo đơn vị của người TQ xưa, bằng 1/3 mét
Một trượng : như trên, tương đương 10 thước.

Coppy từ bài viết của bạn:
Yuri/Weibo Việt Nam

Sắc bất dị không, không bất dị sắc.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị.
——《Bát nhã ba la mật đa tâm kinh 》

※※※

Trời hoàng hôn, tuyết rơi càng thêm lớn.
Ta bước nặng bước nhẹ dẫm trên tuyết đi tới, trong lòng có hơi lo lắng. Thôn trang mà bản đồ chỉ ra sao vẫn chưa tới? Dựa theo bản đồ hướng dẫn, lẽ ra ta nên sớm tới mới phải. Có lẽ chỉ có một lời giải thích duy nhất: trận tuyết lớn này làm ta lạc đường.
Nước không là vấn đề, vì bốn bề đều là tuyết. Nhưng thức ăn ta còn lại chỉ là hai cái màn thầu khô. Nếu vẫn không thể tìm thấy nơi có dấu hiệu con người, sinh mệnh của ta có lẽ chỉ có thể đo lường bằng phút.

Vừa rẽ quá một cái rìa núi, đột nhiên một ánh đèn rọi vào hốc mắt. Ta vừa mừng vừa sợ, dưới chân cũng bước nhanh hơn về phía trước.
Kia là một cái am cỏ nho nhỏ, thực lòng mà nói cũng không khác một cái chòi nghỉ mát là bao. Trên cửa am có treo một tấm biển bằng gỗ màu trắng, bên trên viết ba chữ "Hoạt Mai Am" (Am chôn sống).
Cái tên u ám rùng rợn này không khiến ta sợ hãi, vì ta biết đây là một chí sĩ cổ đại đặt tên cho gia tộc mình, ý không thỏa hiệp sau khi dị tộc xâm chiếm. Sinh sống tại nơi này, có lẽ cũng là một vị thiền nhân bất mãn mà chạy trốn khỏi hiện thực cũng nên —— nếu có thể cùng người nọ đàm luận một đêm, coi như cũng không uổng công.
Ta gõ cữa, mở lời "Cho hỏi, có người không?
Bên trong có người đáp lại “Vào đi, cửa không cài then.”
Ta đẩy cửa ra.
Bên trong chỉ có một ngọn nến đang cháy, chiếu sáng một khoảnh nhỏ nơi gần cửa. Một vị lão tăng ngồi ở góc, trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ không thấy rõ mặt.
“Thí chủ, mời ngồi.”
Trước mặt lão tăng có một cái bồ đoàn. Ta xếp bằng ngồi xuống, nói “Đại sư, ta bị lạc đường, xin cho phép ta được ở nhờ một đêm.”
Lão hòa thượng khoanh tay áo, ngồi im bất động “Thời tiết như vậy còn phải bôn ba bên ngoài, thí chủ thật sự là vất vả.”
Ta chỉ cười nhẹ “Thiên hạ rộn ràng, tụ đều vì lợi. Thiên hạ nhốn nháo, đi đều vì lợi.”
“Đều là tam độc. Kinh viết: Vốn sinh tham dục, sân huệ, ngu si, thường nhân bị ba loại độc này quấn lấy liền không thể rũ bỏ, không thể giải thoát. Xin thí chủ nghĩ lại.”
“Lời này của đại sư như bổng hát, nhưng trên đời này, có chuyện dù biết nhưng không thể không làm. Dù là ngàn vạn người, vẫn phải đi.”
Lão tăng vẫn không nhúc nhích, chỉ nói “Tam giới vô an, do như hỏa trạch. Chúng khổ sung mãn, thậm khả phố úy."
Ta nói “Đại sư phật pháp tinh thâm, nhưng ta chỉ là một kẻ phàm tục, với ta thì sa bà thế giới, cũng như tứ thánh mà thôi.”
Lão tăng ngẩng đầu, lại nói “Tất cả sắc tướng, đều là từ vô căn cứ. Thí chủ ắt hẳn từng đọc kinh Phật, có từng tu quá ngũ đình tâm quan?”
Ta đáp “Chưa từng. Nhưng thiên hạ không sạch, ta tự sạch, người không từ bi, ta tự từ bi, bên trong đại thiên, nhân quả làm sao mịt mờ.”
“Thí chủ có đại trí tuệ,” nụ cười trên môi lão tăng không còn nữa “Chỉ là, thí chủ ngài nguyện nghe lão tăng kể một câu chuyện sao? Am cỏ không trà không rượu, đành phải mượn lời thanh đàm vượt qua đêm dài này.”
Ta ngồi xuống, dựa lưng vào tường để bản thân thoải mái một chút, lấy một cái màn thầu trong túi ra, nói “Mời đại sư kể. Đại sư có cần dùng màn thầu chăng?”
“Dục vọng ăn uống là tối khiến người tổn hại. Thí chủ lại tướng rồi.”
Ta cũng cười “Có tướng tắc tướng, nếu như vô tướng mà tướng, lại như thế nào?”
“Nếu đã có ý nghĩ này, tức là có tướng.”
Ta duỗi lưng, mồm cắn một miếng màn thầu, nói “Đại sư nói vậy, vẫn còn là bì tướng (bề ngoài). Lục Tổ viết “Rời xa hết thảy tướng, liền là vô tướng; nếu có thể rời khỏi tướng, tức pháp thể thanh tịnh. Trong lòng ta cố tồn niệm nghĩ tướng, sao phải cưỡng cầu vô tướng? Như cái màn thầu này, là có tướng; ăn nó vào bụng, vẫn là có tướng. Nhưng nếu trong lòng ta không có vật ấy, vậy là vô tướng.”
Hắn nói “Lời thí chủ, bất quá cũng chỉ là thiền ngoài miệng.”
Ta nói “Thiền ngoài miệng cũng thế, thiền trong lòng cũng thế, chỉ là biểu hiện, thôi vẫn là nghe chuyện của đại sư đi.”
“Như vậy, mời thí chủ ngồi ngay ngắn nghe lão tăng kể. Thí chủ có biết, tục gia của ta là một danh môn vọng tộc cách đây ba mươi dặm, phạm vi trăm dặm đều là sản nghiệp của gia tộc ta. Nhưng gia tộc ta nhân số không thịnh vượng, cả nhà chỉ có một mình ta.”
Ta nói “Thế vì sao đại sư lại bỏ nhà xuất gia?”
“Năm ấy ta mười chín tuổi, một vị thế thúc dàn xếp hôn nhân cho ta, đối phương là Tam tiểu thư nhà họ Bạch ở Bắc Sơn Thành Đức Đường. Nàng vốn là mỹ nhân nổi tiếng nơi đó, khi ấy ta có thể nói là mọi chuyện đều đắc ý,chuyện chuyện như ý .”
Ta nhịn không được mỉm cười “Đại sư năm đó cũng là thiếu niên phong lưu.”
“Nhưng mà sau khi thành hôn không tới ba tháng, một trận bệnh nặng đã đoạt đi tính mệnh của thê tử ta.”
Ta thu hồi lại nụ cười “Xin lỗi, đại sư.”
“Không cần phải xin lỗi, phàm những kẻ có tướng, đều là vô căn cứ, cái gì gọi là vui là buồn, đều là nhất thời, buồn thì thế nào mà vui lại thế nào, chung quy chỉ là một niệm nghĩ trong lòng mà thôi.” Lão tăng ngồi lẳng lặng, tựa như một tượng phật trên bàn thờ “Năm ấy ta mười chín tuổi, chính là còn ở cái tuổi không biết trời cao đất rộng, cảm thấy sau khi nàng mất đi, thế giới với ta mà nói trở nên vô nghĩa. Thế nên ta bèn đào một cái động sâu trên ngọn núi của gia tộc, sai người nâng linh cữu thê tử vào, sau đó...”
Hắn ngừng một lát, mới nói “Ta đuổi tất cả mọi người đi, một mình đốt đèn đi vào...”

※※※

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ