Ánh sáng đèn sơn âm u tựa như đóng băng, dưới ánh sáng ấy, ta nhìn thấy mặt của nàng —nếu kia còn có thể gọi là mặt.
Mặt nàng đã bắt đầu hư thối, dẫu cho vẻ bề ngoài nhìn vẫn chưa ra điều ấy. Trên làn da bóng loáng tựa như trứng gà vừa bóc vỏ, đã bị mủ dịch bên dưới dần dần đội lên, xuyên thấu qua làn da dần biến mỏng cứng đơ kia, ta nhìn thấy được, mủ dịch dưới làn da nàng như đang lưu động, như phát ra ánh sáng lạ kỳ, làm cho nàng có phần trang nghiêm túc mục. Bởi vì hàm trên hư thối, răng nàng lộ ra, làm cho phần miệng mất đi đôi môi trở nên thêm đáng sợ. Ta dùng ngón tay đâm nhẹ lên mặt nàng, trên làn da ấy bị ngón tay của ta đâm thủng một cái lỗ nhỏ, sau đó, giống như một trái nho chín rục, đột nhiên vỡ ra, mủ dịch tựa như nước trái cây văn lên mặt ta, có vài giọt rơi rớt cạnh khóe miệng ta, cũng không khó ăn lắm, cảm giác quái đản tựa như mùi vị mật ong sềnh sệch trộn chung với chao. Có lẽ là trong động không khí không quá lạnh, cho nên thân thể nàng bắt đầu hư thối từ bên trong. Trong huyệt động cũng không có ruồi bọ, cho nên trên người nàng không có giòi, nhưng thân thể của nàng đã ngâm trong một loại chất lỏng nào đó. Kia là nước xác từ thân thể nàng chảy ra, hỗn hợp với hương vị quan tài, nồng nàn tựa như rượu nhưỡng, tích một tầng lại một tầng trong linh cữu.
Có lẽ, ta đã ở huyệt động này hơn mười ngày rồi cũng nên?
Ta vươn tay mò vào trong nước xác, chất lỏng kia tựa như con dao nhỏ, làm miệng vết thương ngón út tay phải của ta khẽ buốt rát, lại tăng cho ta vài phần can đảm. Ta vốc một ngụm uống vào.
Hương vị kia thế nào nhỉ, có chút ấm áp, có hơi chua, lại xen chút mùi cay, tràn vào cổ họng ta. Đó là chất lỏng trên người nàng, từ làn da của nàng chảy ra, thứ chất dịch mà mới mươi ngày trước đây vẫn còn lưu động chảy xuôi dưới làn da trắng hồng của nàng, tựa như giọt sinh mệnh chảy xuôi trong chồi non thực vật. Kia, là thân thể của nàng.
Tay ta mò mẫm trong nước xác, sờ tay nàng. Có lẽ là gân trên cánh tay đã muốn mục ruỗng, cho nên khi ta cầm lấy tay nàng thì, nửa cánh tay giống như một phần thịt đã được nấu chín rục lìa khỏi xương cốt. Ta cầm tay nàng đưa lên miệng, nửa bên cánh tay này có mùi tanh hôi, thoảng thoảng bên mũi, không phải dễ chịu như mùi nước xác.
Nhưng mà, ta muốn sống sót.
Ta nhắm mắt lại, cắn một cái. Kỳ thực không cần nhắm mắt, với ánh đèn leo lắt tựa như hạt đậu kia cũng không cách nào làm ta thấy rõ được cái gì. Nhưng mà chỉ cần nhắm mắt lại, ta có thể tưởng tượng mình đang ăn một cái thịt giò chín rục không quá hợp khẩu vị. Miếng thịt kia dưới răng nanh cắn nhai dần dần biến thành thịt bã, kỳ lạ chính là, lúc này ta lại không cảm giác nó khó ăn. Thịt của nàng đang thiêu đốt trong cơ thể ta, làm ta cảm thấy ấm áp từng chút từng chút len lỏi, cảm thấy thỏa mãn khi ăn uống no đầy.
Miếng đầu tiên vào bụng, sau đó do dự cũng chẳng còn. Ta bắt đầu như một kẻ sành ăn không chút xấu hổ gặm nhắm thịt trên cánh tay nàng, ta dùng miệng nhấp giữ làn da trên cánh tay, hơi hơi ngước mặt, cả một khối da dễ dàng lột xuống. Bởi vì cánh tay đã muốn trong trạng thái bắt đầu hủ bại, nên da lột ra rất dễ dàng. Mà làn da bên ngoài vừa biến mất, thịt bên trong lập tức trào ra nước vàng, ta vươn đầu lưỡi liếm đi nước thịt, hút hết chất lỏng bên trên vào miệng. Sự thực thì thịt trên người nàng không chút nào khó ăn, một chút hư thối khiến cho chất thịt lúc cắn nhai tạo cảm giác như đang ăn nấm vậy.
Ta ăn sạch sẽ nửa bên cánh tay nàng, ngay cả cốt tủy cũng mút lấy sạch sẽ.Cảm giác no nê hồi lâu không thấy khiến ta cảm giác mình tinh lực sung mãn, ta cầm lấy đèn sơn đứng dậy. Lúc này ta chợt phát hiện, sau khi mất đi một cánh tay, nàng trở nên giống như một kẻ xa lạ với ta. Có lẽ, nàng đã muốn không phải người nữa rồi, trên gốc cánh tay nàng, nơi bị ta xé lìa, có mấy sợi thịt thối chìm nổi trong nước xác, giống như lục bình.
Ta bắt đầu liều mạng đài đất. Nàng nặng độ chừng chín mươi cân (45kg), nhưng lúc này chắc hẳn không được đầy đủ chín mươi cân, loại trừ nước xác chảy ra, thịt của nàng có lẽ cũng tầm được bốn mươi cân (20kg). Mỗi ngày ăn nửa cân, có lẽ ta có thể kiên trì đến lúc đào thoát khỏi huyệt động này.