#phongbatma
#beatvn
TAO ĐĂNG TIẾP NHA MẤY ĐỨA!
Chào các mày!
Bọn tao chuẩn bị được nghỉ Tết. Năm nay nghỉ Tết khá sớm nên ít việc hơn, tao sẽ kể cho chúng mày nghe về câu chuyện của tao. Chuyện khá dài mà văn tao lủng củng, chúng mày cố gắng đọc nhé.
Tao là một giáo viên Tiểu học, dạy ở một trường Quốc tế. Có lẽ vì câu chuyện này khá nhạy cảm nên tao xin được dùng nick ảo. Chả là nhà tao ở nội thành, nhưng khi quyết định dạy dân lập với số lương khá cao (đối với tao) nên tao đã thuyết phục mẹ tao cho tao được thuê ra ở riêng tại một chung cư ở ngoại thành. Đối với tao, khi được trả một mức lương đang từ 13 sang tận 35 thì chúng mày đủ hiểu nó hấp dẫn với tao như nào để tao xin bố mẹ rời ra nội thành thuê một căn để ở. Tao và mẹ tao đi một ngày tìm nhà, cuối cùng cả hai mẹ con tao tạm ưng ý với một căn 60m của 1 chung cư thuộc diện nhà ở xã hội. Vì là nội thành nên khá rẻ. Giá chỉ có 3.7 triệu 1 tháng. ở đây không khí tốt, thoáng chứ không bị ô nhiễm như trong nội thành, bonus thêm là khá yên tĩnh. Chung cư này là tòa cuối cùng của cả 1 lô đất rộng. phòng ngủ và phòng khách của nhà tao nhìn ra một cánh đồng bất tận, nhìn xuống dưới là hai cái hồ cạnh nhau, bên cạnh có đường ray tàu. Một ngày có khoảng vài chuyến tàu qua. Và tất nhiên là tao ở đó một mình. Mẹ tao không thể để bố tao tự nấu ăn mà em trai tao lại đang bên nước ngoài.
Tao chuyển về đây ở từ hồi tháng 6 năm 2018. Hai tháng đầu, do chưa quen với cách làm việc của trường mới nên tao khá bận, lúc nào cũng làm việc tới đêm muộn rồi xong việc là nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Tao cũng có người yêu, nhưng người yêu của tao là phóng viên và phải thường trú trong Sài Gòn 3 năm. Vậy nên số lần gặp mặt của bọn tao khá ít và dĩ nhiên là ở nhà tao còn ít hơn.
Công việc của tao đến tháng thứ ba(tức là vào tháng 9.2018) đã dần đi vào guồng. Tao có nhiều thời gian cho bản thân hơn và có lẽ vì thế, cộng thêm tính tò mò mà có quá nhiều chuyện xảy đến với tao. Kể cả việc chia tay người yêu của tao sau này.
Tao nhớ, hôm đó là thứ sáu, ngày 17 âm lịch. Vì sáng thứ bảy tuần đó được nghỉ việc (nghỉ bù cho chủ nhật tuần trước) chứ trường tao vẫn phải đi làm thứ 7. Tao cùng mấy đứa bạn thân đi ra Nguyễn Xiển uống café. Đêm về, do uống cà phê mà mãi sau tao mới chập chờn vào giấc ngủ. Lúc nào tao cũng có thói quen mở cửa sổ ngủ vào ban đêm để đón những cơn gió mát từ cánh đồng bên ngoài thổi vào. Cũng có lẽ vì thế mà chuyển về đây ở, tao hay bị viêm họng hơn trước. Khi đang ngủ, tao có mơ hồ về một bóng đen bay qua cửa sổ phòng ngủ của tao rồi vào nhà vệ sinh xả nước. Trong đầu tao giật lên tiếng gọi “An!” (tên tao) rồi tao choàng tỉnh giậy. Có lẽ là mơ. Tao tiếp tục ngủ. Nhưng lần này, vệt đen dần dần rõ hơn. Một đứa con gái, ăn mặc phong cách Tomboy đướng trước mặt tao, nhoẻn miệng cười. tao thề là nó cười cực kì tỏa nắng chứu không hề giống phong cách một con ma. Rồi tao cũng cười lại với nó. Hết đêm!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tao cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng nhìn lên cửa sổ, cửa sổ đã được ai kéo lại (cửa sổ nhà tao là loại đẩy chứ không phải cửa cánh mà gió có thể đập vào nó đóng lại được.) Tao bất thoáng giật mình và nhớ đến hình ảnh bé Tomboy trong giấc mơ.
Đêm hôm chủ nhật của tuần đó, cũng lại có một bóng đen bay vào, đứng cạnh tao. Nhưng lần này không phải đứa Tomboy hôm trước mà là một đứa xinh, dịu dàng nhưng khuôn mặt cô nàng lại mờ mờ, hư hư, khiến tao không thể nhìn rõ như Tomboy. Sau này, tao biết đứa Tomboy tên Nhi, đứa điệu đà tên Uyên.
Tao bắt đầu nghi ngờ về bản thân, liệu có phải do khoảng thời gian trước tao áp lực công việc quá hay không mà tao hay mơ vậy. Nhưng đến vài hôm sau đó, sự nghi ngờ của tao đã bị dập tắt. Đêm muộn, tao dần chìm vào giấc ngủ. Một làn gió trong lành khe khẽ thổi qua tóc tao. Vừa ngủ và mơ màng cảm nhận, tao khá relex. Nhưng dần dần, làn gió đó không nhẹ nhàng nữa mà thổi mạnh hơn, tao mở mắt và thấy cạnh tao là đứa Tomboy, nó đang vuốt tóc tao và quạt cho tao. Tao giật mình, hỏi: “Bạn là ai? Vào đây bằng cách nào?” BẢ không nói và chỉ ra chỗ của sổ, ý là “Tao vô bằng Cửa sổ kìa!”
Tao lại hỏi lại: “Bạn là ai?” thì bả trả lời: “Mình tên Nhi, hơn bạn 1 tuổi. Mình đã mất được hơn 1 năm”
- “ Vậy có nghĩa bạn là…?”
- Uh! Mình không phải là người.
Không hiểu sao, lúc ấy tao đéo đái ra quần. Có lẽ do nụ cười đầy tỏa nắng của Nhi. Tao nghe Nhi kể Nhi mất trong một vụ tai nạn. Cả nhà đi xuyên việt, đến đoạn Đèo ở Đà nẵng thì xe bị mất phanh, hai chị em Nhi, Uyên đã không qua khỏi. Ba Nhi bị chấn thương sọ não, bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện và đã tỉnh. Mẹ may mắn không sao. Đứa con gái dịu dàng đến thăm tao hôm sau hóa ra là em Nhi.
Tao ngây thơ hỏi Nhi: “Thế có ai khác ngoài tớ nhìn thấy hai chị em cậu không?”, Nhi lắc đầu và cười.
“ Tại sao lại chỉ có tớ nhìn thấy? Hay có ai đó ban cho tớ sức mạnh siêu nhiên?”
Nhi lần này cười lớn hơn, xoa đầu tao như người lớn xoa đầu một con nhóc rồi bảo “Đó là bí mật của tớ”
Tao cười. tự nhiên thấy thích thú đến lạ. Rồi Nhi bảo tao ngủ đi, không kẻo mai không đi làm được. Tao hỏi lại xem mai Nhi có qua chơi với tao nữa không. Nhi nhìn tao đầy trìu mến :” An có muốn Nhi tới thăm An nữa không?”
Tao gật đầu.
.....tobe continue
Tina Jun