39) Đi tìm giới hạn cho sự tàn nhẫn của con người.
***
Chiến tranh, diệt chủng, khủng bố, xả súng, đầu độc, đánh bom, sát nhân hàng loạt, hơi ngạt... thôi mấy cái khó quá, ghê gớm quá, kinh khủng lớn lao quá, để dành cho người khác viết, ta trình độ còn kém, đành phải viết mấy cái nhẹ nhẹ đơn giản thôi.
.Công nghệ khai thác lòng thương hại.
.Có những nhóm người, thậm chí là cả ngôi làng, cả gia tộc, họ kiếm sống bằng việc lợi dụng lòng thương hại của người khác, bọn họ thường đi bắt cóc hoặc thu mua trẻ con. Sau đó là bẻ tay, bẻ chân, chọt cho mù mắt, rạch mặt, nhổ răng, cắt lưỡi, tưới nước sôi lên người.. sao cho bọn chúng trở nên tật nguyền, tàn phế, xấu xí đáng thương. Rồi đem lũ trẻ đó ra đường gia nhập vào nhóm ăn xin, thường thì những đứa nhìn càng bất hạnh khốn khổ, thì sẽ kiếm được càng nhiều tiền.
Nghe qua thì có lẽ bọn họ không phải là những người tốt cho lắm nhỉ ?
Sai rồi, bọn họ còn tốt nhiều lắm đó, nói là đầy tính lương thiện cũng không sai, bởi có rất nhiều những người khác cũng kiếm sống bằng công việc tương tự, nhưng lại giỏi, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
Họ chặt cụt luôn, chân hoặc tay, hoặc cả hai, tới đầu gối hay tới nách, tới háng tùy ý. Nhưng luôn chú ý chừa lại một cánh tay không chặt, để đứa trẻ có thể dùng nó để bám víu, chèo kéo, hay đơn giản là ngửa ra để xin xỏ người đi đường.
Họ không chọt, mà là móc ra, rồi cắt luôn phần mí mắt, để trong mọi trường hợp khi người khác nhìn vào, sẽ đập vào mắt họ đầu tiên chính là hai cái hốc đem ngòm đó. Và để cho công việc được trôi chảy, đứa bé sẽ được phát một nắm dòi, để lâu lâu bốc vài con thả vào cái hốc mắt của mình. Chỗ mà đang ung mủ kia, và lũ dòi được tung tăng bơi trong đó.
Rồi họ chọn một cây sắt to hoen rỉ, mài nhọn, nung nóng nó lên, rồi chầm chậm đâm xuyên qua giữa người một đứa trẻ, thường là ở vùng bụng. Nhưng với những người có kinh nghiệm, họ có thể bắt đầu mũi đâm ở xương sườn, rồi xuyên qua bên kia, thậm chí xuất sắc hơn, là hai cây như vậy trên mỗi cơ thể.
Kế tiếp thì đương nhiên là đem đứa trẻ ra ngoài đường, nhớ là phải không cho nó dùng thuốc mê, để nó đau đớn và la hét, để người ta biết là nó vẫn còn đang sống. Và phương pháp này có một điều rất là hay, rất là có lợi. Đó là không cần phải quá bận tâm về việc phân phát dòi mỗi ngày, bởi vì nó sẽ tự sinh ra, tự bò lúc nhúc quanh miệng của vết thương.
Đây là một công việc để kiếm thu nhập thật sự, mà công việc thì cần phải có chuyên môn, có phương pháp. Vậy nên sẽ có một vài chú ý nhỏ cho những người trong nghề. Để liệt kê ra thử vài cái.
Một là trang điểm, có hai xu hướng trang điểm chung, đầu tiên là trang điểm cho mắt hay còn gọi là trang điểm tình thương, dùng phấn, chì, bút kẻ mắt để trang điểm đậm phần mắt cho những đứa còn mắt, khiến nó long lanh, đẹp, và tỏa sáng, như mèo con hay chó con vậy, rất đáng yêu.
Và hai là trang điểm cho cả gương mặt, bằng dao hay bằng bàn chải sắt tùy ý, khiến nó nhìn giống như miếng thịt bò loại hai, tươi rói nhưng chảy nước. Đây gọi là trang điểm sợ hãi, khiến người ta sợ mà móc tiền ra để khỏi bị đeo bám. Rất có hiệu quả.
Chú ý thứ hai là phải biết đến tính kết hợp, tính đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều chủng loại mặt hàng. Nắm bắt được yếu tố tâm lý của khách hàng. Tức là người ta sẽ không móc tiền cho một đứa bị cụt cả hai tay, nếu như mới vừa vài giây trước, vài bước chân trước.. họ đã cho một đứa tương tự như vậy. Cho nên phải liên tục sáng tạo, không thể chỉ theo thói quen mà chặt hay móc hoài một thứ được.
Và cũng phải thật sáng tạo và nhiệt tình trong việc trừng phạt những đứa kiếm không đủ tiền trong ngày. Bọn chúng thường sẽ không quá sợ đòn roi đâu, tốt nhất là hãy bắt cóc hay mua các nhóm anh chị em, sẽ dễ khống chế hơn nhiều. Tình thân luôn luôn là sợi dây thừng tốt nhất.
Còn tiếp