-Thằng Lam nhà chú Lâm bằng tuổi cái Hà nhà em, năm nay 10 tuổi,còn cái Lan em gái nó 7 tuổi- bằng tuổi thằng Thắng em út của em.Trái ngược với ông bố cục súc, hộ pháp thì Lam trắng trẻo như con gái, rất ít nói, nhất là từ khi mẹ nó ôm em bỏ đi, nó chẳng mấy khi mở mồm ra. Kể cả là khi ba chị em nhà em sang vườn sau nhà nó chơi, rủ nhau chơi trò Săn bắt cướp hay chơi trò Trốn tìm, nó cũng chả chơi cùng mà ngồi vắt vẻo trên cành ổi chĩa ra bờ ao mà nhìn chúng em chơi rồi cười cười.
Những lúc như vậy, nhìn mặt nó trắng trắng , dáng người gầy gò ngồi mỉm cười nửa miệng, thật em cũng rờn rợn, cứ nghĩ đến mấy người chết trôi mà thi thoảng em đi xem vớt xác bên sông thấy ấy!
Nghe mẹ chú Lâm kể, đêm hôm ấy đang ngủ với bà, nó cựa mình rồi ngồi phắt dậy rồi bảo:"Bà ơi! Lợn to thế này bố có thịt được không?", bà nó già nên thính ngủ, nó cục cựa bà đã tỉnh, thấy nó ngồi đột ngột vậy tưởng nó ngủ mơ, ôm nó rồi bảo:"Lợn nào bố chả thịt được, thịt lợn rồi còn lấy tiền cho anh em chúng mày học chứ!", rồi bà vỗ vỗ đít nó và hai bà cháu dần chìm vào giấc ngủ...Lúc ấy tầm 12 giờ đêm, cũng là lúc em nhìn thấy con lợn ma kia....-Thằng Lam trong bệnh viện rất nguy kịch, vết thương trên người nó , thấy bác sĩ nói, là vết đâm do vật sắc nhọn đâm vào cổ, chỗ có động mạch chính, nên mất máu rất nhiều, giờ đang truyền máu, không biết có qua khỏi hay không....Bố mẹ chú Lâm thì cứ ngồi ân hận, nhất là mẹ chú Lâm! Bà ngủ với cháu mà cháu dậy lúc nào, bà cũng không biết(dù bình thường bà rất thính ngủ), tầm 5 giờ kém, bà quờ tay không thấy Lam đâu, bà cũng hơi lo, nhưng nghĩ tối qua nó ngủ sớm nên sáng dậy sớm, rồi có khi buồn tè nên ra sau nhà đi tè cũng nên!
Cho nên bà từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi búi lên, chui ra khỏi màn. Vừa mở cửa, đã thấy mùi tanh xộc lên, trên bờ hè nhá nhem, bà thấy thằng Lam mắt trợn trắng dã, máu tuôn ướt đẫm cái áo phông , trên cổ máu me be bét, nằm nghiêng rồi giãy giãy y như con lợn bị chọc tiết, cái mặt đã trắng nay còn tái đi, tim bà đập thình thịch, bà khuỵu xuống rồi hết sức bình sinh bà hô lên:"Ối ông ơi!ỐI LÂM ƠI! ỐI LÂM ƠIIIII", rồi bà ngã vật ra! Nhà chú Lâm thì sát ngay nhà em,cách 1 khoảng vườn nhỏ xíu, đầu hồi có che cái bạt dứa. Chú Lâm với Bố Mẹ em thấy bà hét, vội vứt dao cái xoảng xuống nền rồi chạy huỳnh huỵch sang nhà.... Thấy mẹ thì ngất trên thềm, con trai máu me giãy giãy, chú Lâm gầm lên:"ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO ĐỘNG VÀO NHÀ TAO?", lúc đấy bố chú Lâm lọm khọm đi ra, ông nhìn thấy cũng vịn luôn vào bậu cửa thở dốc, bố em thì hô hào hàng xóm, mẹ em thì run lẩy bẩy, cởi cái khăn mỏng đang buộc trên đầu xuống rịt vào cổ thằng Lam.
....-Thằng Lam cũng qua khỏi cơn nguy hiểm, người nó xanh rớt như tàu lá chuối, chân tay khẳng khiu. Ai hỏi gì cũng không nói.Khi cô Làn và cái Lan vào viện chăm, nó nhìn cái Lan rồi bảo:"Lợn to lắm, anh chọc hộ bố, anh không chọc được thì em chọc nhé!", nói xong nó lại nhìn đăm đăm lên trần nhà, cô Làn với bà nội nó rụng rời chân tay, rồi cô Làn lại rưng rức khóc, lay vai nó mà nó không nhìn cô, môi từ từ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.Nhà chú Lâm sau hôm ấy, cũng tìm khắp sân khắp vườn xem cái gì đâm vào cổ thằng Lam, vì nó bị đâm nên cô Làn báo công an, công an xuống hỏi nó, nó chỉ bảo: "Là cháu chọc tiết lợn!" Rồi nhất định không nói gì nữa... Công an cũng điều tra manh mối các kiểu nhưng không có gì khả nghi cả,cô Làn linh tính có chuyện chẳng lành , không phải do người bình thường làm, mà có khi do những thứ không nhìn không thấy được làm cũng nên....