2. Động phòng sẽ mất mạng
Trong dân gian khi lấy vợ, trong đêm động phòng hoa chúc, tất cả người thân và họ hàng đều phải tập chung trong phòng tân nương, hoặc ngồi hoặc nằm và cổ vũ chơi đùa cho đến tận nửa đêm mới về nhà, khi những ngọn nến đã cháy đến đáy và thậm chí suốt cả đêm không dừng.
Phong tục này gọi là :”náo phòng”, rất thịnh hành ở khu vực Giang Tô và Triết Giang, và đặc biệt là khu vực Lĩnh Nam.
Mức độ náo nhiệt của náo phòng sẽ phụ thuộc vào tướng mạo của cô dâu. Cô dâu có tướng mạo bình thường thì chỉ uống rượu và trêu đùa. Cô dâu xấu thì mọi người chỉ chạy lại xem mặt sau đó bỏ về. Nếu cô dâu xinh đẹp thì nhất định sẽ rất náo nhiệt, mọi người sẽ bày ra đủ trò đủ mánh khóe để đôi vợ chồng trẻ cả đêm không được động phòng.
Có một nhà họ Chu, lấy được một cô con dâu rất xinh đẹp cho con trai mình. Ngày cưới, 5,6 người bạn của chú rể uống say, sau đó trói chặt chân tay của Chu, dùng chăn quấn chặt sau đó kiêng ra đường đi diễu hành đến tận khuya mới vác về và đặt lên giường. Lúc đó cô dâu vẫn ngồi ở bàn trang điểm một mình và không hề đi nghỉ. Ngày hôm sau, khi cô dâu chưa ngủ dậy, mấy người bạn này lại đẩy cửa vào và thấy chú rể vẫn được quấn trong chăn như ngày hôm qua, lúc này họ mới vội vàng mở ra thì thấy đầu chú rể đã biến mất. Cô dâu và mấy người bạn đó đều bị giải lên quan phủ, dùng hình tra khảo nhưng vẫn không điều tra ra được chân tướng. Mấy năm sau, những người này đều bị bệnh chết trong ngục thì vụ án mới kết thúc.
Còn một người họ Kim nữa lấy vợ, khi náo phòng họ đã trói Kim trong một căn nhà trong rừng trúc, sau đó trở về nhà uống rượu và chơi đùa, còn gọi tân nương ra tiếp rượu họ. Bà mẹ thương con trai, sợ con mình bị lạnh nên đã lén đi qua thả người. Đi đến rừng trúc thì phát hiện không có con trai ở đó, bà ta gọi to và tìm khắp nơi nhưng chỉ thấy những vết máu dải trên con đường nhỏ trong rừng. Có lẽ là bị hổ dữ vùng đó kéo đi ăn thịt.