p2

38 1 0
                                    

Đôi nét về công ti em, công ti em là HaTexCo 19-5 nhà máy sợi Hà Nam, em làm bộ phận đầu dây truyền, vận hành máy chạy, trong công ti em như có dớp vậy,cứ 5,6 năm lại có đôi thằng đầu dây truyền rủ nhau xang thế giới bên kia, mà toàn tai nạn giao thông, nhất là lần gần đây, có 2 thanh niên làm ở đây đi lấy lương về thì chui hết một lượt vào gầm con Hổ Vồ, đầu óc tóe hết ra, chân thì cuộn lên tận đầu, tiền lương bay lả tả, vì thế em mới có vé vào tiếp quản hộ 2 thím ấy..

   Hôm nay vẫn mọi hôm thôi, công việc vẫn vậy, em như con robot vậy.. làm đế khoảng 2h sáng cứ thấy khó chịu,như có người nhìn trộm mình vậy, đm cả cái Đầu Chuyên này có 5 người độc lập hoạt đôngj, chẳng lẽ có thằng dò mình để quay tay em mới lượn lờ tí xem máy có hóc chỗ nào không ,thì lóe một cái, thấy rõ ràng mắt mèo hay chuột xanh lét trên đường ống dẫn bông (cái đường ống cách mặt đất khoảng 7m, to như cái thùng phi và chạy quanh xưởng để tiếp bông vào các máy). nghĩ bảo mèo đéo gì sao mắt to thế nhỉ

   Em mới đi đến bên dưới đường ống đó, vẫn còn cái cặp mắt xanh vl, nhưng tối đéo biết con gì) nhìn lên thì ôi ĐM thằng nào ngồi vắt vẻo trên ấy, em mới gọi, bảo Vượng ơi, tối rồi sửa cl gì trên ấy vậy anh..
"Nó" không nói gì. một lúc mới quay xuống nhìn em, tự nhiên lúc này mắt mờ đi,nhưng vẫn nhìn rõ, Hóa ra là thằng Thụy (một trong 2 thằng chết vì TNGT) gai ốc, lông đít em đua nhau nổi, hai tai ù đi, tâm thần bấn loạn, gây cấm khẩu. muốn chay nhưng chân không nhấc nổi, không hề thấy lạnh hay nóng nhưng mồ hôi vã ra nhỏ "tong tong" nghe lạnh ngắt trên nền bêtông tráng xi măng tinh... bỗng lão Vượng (thợ điện) gọi vọng lên " tuấn anh ơi, không bật hút bụi lên để cả xưởng nó hít no nó chửi chết cmm" ..em như được lôi lên từ dòng nước lạnh lẽo ở miếu long vương vậy, ơn trời,lau mồ hôi đi từng bước gượng gạo về vị trí sản xuất, nhưng ĐM cái đôi mắt xanh vẫn còn trên ấy, nó cứ nhìn em như muốn kéo em lên ngồi cùng vậy .thật sự lúc đó đầu óc không nghĩ ngợi được gì, chỉ muốn chạy ,nhưng chạy đi đâu.. lúc đó chỉ mong gặp mấy thằng bạn làm Chuyền bên, đầu óc em đang mụ mị vì cái đôi mắt plâyku ấy thì
lộc cộc.. tiếng mấy cái thùng chưa bông vang lên

- đầu nghĩ (lại clg nữa đây) nhưng nghĩ thần hồn nát thần tính .. thằng Thụy nó ngồi trên kia bố còn chịu đựng được cùng lắm nó nhảy xuống , dù gì một thời bạn bè nên thật sự tromg thâm tâm em nhớ nó...

-lộc cộc.. tiếng thùng va vào nhau mỗi lúc một mạnh,nhưng tối quá em cố căng mắt ra nhìn xem cái gì có thể xê dịch được thùng bông 50kG đấy, nhưng không, thùng không hề dịch chuyển, mà dưới đất, đúng hơn là lưng lưng thùng, rõ ràng cái bóng người khom khom,như đang trốn và núp tránh cái gì đó... biết là vậy nhưng pha chết chột vừa nãy làm tim em nó quá tải rồi, giờ không biết là nguời hay ma..kệ.. em vẫn đứng như trời trồng, mắt vẫn liếc, vừa có ý thăm dò xem "nó" định làm gì,vừa không muốn nó biết là mình biết nó xuất hiện...
nó vẫn khom khom. em vẫn đứng . phải đến 10phút trôi qua, cái tâm em đã tĩnh ,lấy lại tinh thần em vớ bừa lấy cái ống thô (ống nhựa 50cm rất cứng) cầm thật chặt ra xem quỷ thần gì dọa dẫm nãy giờ ... vừa đi vừa gõ thật mạnh vào tường cho nó biết mình đến, nhưng không, vẫn dáng khom khom ấy, ra gần đến nơi,em nheo mắt mhìn xem là ai, bỗng tim khựng lại vài s, cơ bắp trên người co rút liên hồi.. em quay đầu chạy, chạy chạy bằng những sinh khí còn lại trên cơ thể, đến gần cửa em đấm vỡ tan hộp báo động khẩn đấm thẳng vào nút còi hú báo cháy, vì tâm trí em bây giờ em chỉ muốn có thật nhiều người, mang chút dương khí đến .điều em vừa nhìn thấy ... em biết nó là gì

Chính là thằng Thụy, nó đứng ngửa người ra sau ,lưng gập lại,nhìn từ xa như đang khom người vậy , đặc biệt đôi mắt nó.. một màu đen thẳm
------------++++++----------

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ