Chúng tôi cũng nói nhiều điều, xoay quanh đều là về Hiếu, tôi quay về khách sạn, trằn trọc cả đêm, một phần vì lạ chỗ, một phần vì suy nghĩ quá nhiều về những diễn biến mà chiều nay được nghe Hồng Anh kể. Đêm Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt là thế, nhưng tôi không muốn bước chân ra đường, vì thực sự không có tâm trí nào để hưởng thụ lúc này. Hiếu đã nói dối cả gia đình tôi, nó không hề giỏi giang và ngoan ngoãn như những gì nó kể. Sài Gòn đầy cạm bẫy, đấy mới chỉ là lời Hồng Anh kể vì cô ấy chứng kiến, còn những góc khuất khác, không biết thằng bạn tôi nó còn tội đồ đến mức độ nào.Sáng hôm sau, tôi cùng Hồng Anh đi gặp lại mấy người bạn cũ của Hiếu, tôi muốn nghe nhiều người nói cái cảm nhận của mình về thằng bạn mình xem như thế nào:
-Thực ra lúc đầu Hiếu cũng là một sinh viên rất ưu tú, nó cũng chăm chỉ và vượt qua những kỳ thi với điểm tổng kết khá cao, nhưng bắt đầu từ năm thứ ba trở đi, Hiếu không còn thân thiện với tụi mình nữa, nó không hào hứng với những kế hoạch của nhóm như ngày trước, thậm chí đã có lúc nó còn phớt lờ cả đám luôn.
-Có một lần nó gây gổ đánh nhau với một thằng khoá trên ngay trước cổng trường này này, công an mời lên mời xuống cả tuần trời làm cả đám tụi em cũng vất vả theo.Nói là thất vọng thực sự chẳng sai, tôi cố gắng nén cảm xúc của mình lại bay trở về Hà Nội để nói rõ mọi chuyện với Hiếu. Vào tới bệnh viện, tôi gặp Linh, Linh vội vàng kéo tôi ra cuối hành lang và nói nhanh một câu:
-Tuấn phải cảnh giác và trông chừng Hiếu nhé, hôm qua Hiếu có ý định trốn viện đấy. Giờ Linh phải đi gấp, tối nay hẹn nhau ở quán quen, Linh sẽ nói chuyện.Lo lắng càng thêm lo lắng, tôi rất muốn giải toả những điều mình vừa gặt hái được cho mọi người biết, nhưng không thể, vì không phải ai cũng có thể bình tĩnh để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Tôi thà cứ để mọi người vẫn nghĩ như những gì Hiếu nói và những gì họ thấy, tôi không muốn có quá nhiều người phải thất vọng về Hiếu, vì Hiếu đã thực sự phải trả giá rồi. Tối hôm đó tôi gặp Linh, Linh bắt đầu câu chuyện:
-Bọn mình cùng kết nối câu chuyện thế này, lúc trước Tuấn nói Tuấn lo Hiếu bị chơi ngải, Linh xin lỗi vì đã thẳng thắn không tin, vì có khả năng là Hiếu đang dính ngải thật, nhưng là do ai làm thì cần phải tìm hiểu. Tại sao Linh nghĩ như thế, vì qua kết quả xét nghiệm, khám nội soi thì trong cơ thể Hiếu chứa rất nhiều bột than chì, một thứ rất hữu dụng trong đời sống.Ngoài ra còn một chuyện nữa, Linh đã nói chuyện với Hiếu, Hiếu thú nhận là Hiếu luôn có ý định muốn bán nhà, để đưa tiền cho một người, Hiếu hay nằm mơ thấy người đó xuất hiện và luôn miệng giục Hiếu phải bán căn nhà đó đi, nhưng khi tỉnh lại thì không thể nhớ đó là ai.
Trong lúc hoang mang như thế, Hiếu lại nhận được tin nhắn từ cô bạn gái cũ, cô ta đã đe doạ giống như lời Hiếu kể, Linh có lưu lại đây. Và kể từ đó, Hiếu mặc định người bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy là cô gái đó, và cũng luôn tin rằng chính cô ta đã dùng bùa ngải để hại mình ra nông nỗi này.
Đấy không phải là do cô bạn gái cũ của Hiếu làm đâu, cô ta tên là Hồng Anh, Tuấn mới gặp trong chuyến đi vừa rồi. Bản thân cô ta cũng là người nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, Tuấn cũng lưu lại đây.
Linh cũng chăm chú vào dòng tin nhắn mà mấy hôm trước tôi đọc được từ Hồng Anh đưa cho, bất ngờ cô bạn tôi thốt lên:
-Ê, hai số điện thoại này...là một.
Tôi giật mình cúi xuống coi lại, thì đúng là vậy. Rõ ràng là một số điện thoại, nhưng lại nhắn theo kiểu hai người khác nhau. Đúng là tinh vi đến mấy cũng có cái bất cẩn mà.
-Linh hiểu rồi, đây là đâm bị thóc chọc bị gạo ấy mà. Một người muốn chia cắt Hiếu và Hồng Anh, nên khi nhắn tin cho Hiếu thì giả danh là Hồng Anh, và ngược lại. Bây giờ thế này, Tuấn về tìm hiểu từ Hiếu, trong thời gian Hiếu trở lại Hà Nội, cho đến lúc cưới Đào, Hiếu có quen biết thêm ai hay không?
-Cái này thì Tuấn biết luôn, thời gian đầu về lại Hà Nội, hai đứa nó vẫn nhắn tin thủ thỉ các kiểu, chỉ sau đó chừng 3 năm, tức là vào năm 2016, Hiếu nói nó có bạn gái mới, là cái Đào bây giờ ấy.
-Xuất sắc, Tuấn để ý này, tin nhắn mà Hồng Anh nhận được cũng là vào năm 2016, cái số điện thoại này đã được sử dụng trong vòng 3 năm, đến năm 2019, nó được sử dụng một lần nữa với vai trò là giả danh Hồng Anh nhắn tin đe doạ Hiếu. Vậy tức là Hiếu bị bỏ bùa từ năm 2016 nên mới thành ra không còn nhớ nhung gì đến Hồng Anh nữa, mà Tuấn nghĩ xem, người nào dùng mọi thủ đoạn để chia cắt Hiếu và Hồng Anh, nhưng lại không chia cắt Hiếu và Đào?
Tim tôi đập mạnh, giống như đang ở trong một hành trình truy bắt tội phạm vậy. Tôi lắp bắp:
-Không lẽ...cái Đào...
Linh ngắt quãng:
-Linh muốn dẫn dắt Tuấn theo chiều hướng này, bởi vì trong mấy ngày qua, Linh đã tình cờ để ý thấy Đào có những điều khả nghi. Đào luôn có một mảnh vải đỏ, cứ mỗi lần cho Hiếu uống thuốc, là Đào lại cầm nó trên tay rồi giả vờ đỡ Hiếu, cốt là làm sao để mảnh vải đó tiếp xúc với cơ thể Hiếu, chỉ là mảnh vải nên chẳng ai để ý làm gì, nhưng với một người như Linh, thì đó là chuyên môn rồi.
Rồi tôi thét lên:
-Ôi...ôi, Tuấn quên mất là đang để Đào trông Hiếu trong bệnh viện, bọn mình phải về ngay, không thì...
-Như vậy thì càng tốt, Đào nó sẽ không làm hại Hiếu, vì nó cần ngôi nhà, nhân tiện đây Tuấn qua nhà Hiếu tìm hiểu xem có gì khả nghi không, đêm nay không có ai ở nhà mà.
-Nhưng Tuấn không có chìa khoá vào nhà.
-Nhà là của bố mẹ Tuấn cho Hiếu, kiểu gì các cụ không có chìa khoá sơ cua.
Đúng như lời Linh nói, tôi chạy về nhà và có được chùm chìa khoá mà mẹ tôi cất giữ. Tôi và Linh tức tốc "đột nhập" vào căn nhà của Hiếu và Đào. Trong một căn nhà rộng như thế này, nhìn vào đâu chúng tôi cũng thấy khả nghi hết, nhưng lại chẳng biết phải tìm gì. Linh nói với tôi:
-Tuấn cố nhớ lại xem, có bao giờ Hiếu nó chia sẻ điều gì với Tuấn về căn nhà hay không?
Tôi gắt lên:
-Có phải là Tuấn không nghĩ ra đâu, nhưng không nhớ nổi.
Rồi tôi chạy lướt qua căn phòng mà Hiếu dành để làm việc, bỗng nhớ ra đã có lần Đào kể về việc Hiếu giam mình trong phòng, uống rượu, nói chuyện một mình và khóc.