Ông nội tôi mất năm 2017, lúc ông mất cũng có thể nói là ra đi thanh thản, thế nhưng cũng có mở to miệng và trợn mắt. Bà nội nói ông như vậy là vì không muốn đi. Tại sao lại không muốn đi? Vì trong lòng ông vẫn còn hai việc dở dang....
Thứ nhất là tôi bỏ học khi đang học cấp ba năm 2007, việc này đã trở thành nỗi day dứt trong lòng ông và đến khi ông bị liệt phải nằm một chỗ thì ông cũng hay thở dài.
Thứ hai là ông đi kiếm tiền cả đời, nhưng lại không kiếm được bao nhiêu. Hút thuốc cũng chỉ dám hút một ngày một điếu, lúc tâm trạng không tốt thì không hút nữa. Có những lúc bà nội hỏi ông tại sao không hút nữa. Ông nói với bà rằng không có tiền nên phải tiết kiệm. Ông cứ tiết kiệm thế cả đời, cho đến lúc chết.
Hồi nhỏ, ông rất cưng chiều tôi, tôi thích ăn nhất là đào vàng, nhưng chỗ tôi ở thì ít mà rất đắt. Tôi nhớ rõ rằng, hồi đó có một khoảng thời gian ông hoàn toàn không hút một điếu thuốc nào, nhưng đào của tôi thì không bao giờ thiếu.
Câu chuyện này không đáng sợ và tôi cũng cảm thấy rằng những sự việc xảy ra đối với tôi đều rất ấm áp.
Tôi nhớ ngày ông mất, cả nhà lập bàn thờ cho ông. Trên bàn thờ có đặt 3 điếu thuốc. Lúc châm điếu thứ nhất, bố tôi có khấn rằng : hút một điếu đi, cả đời tiết kiệm đến bây giờ rồi, hút một điếu đi. Ông tôi hình như cũng nghe thấy nên sau khi châm thuốc xong thì điếu thuốc cũng cháy từ từ. Bố tôi nói với tôi rằng :ông nội con về hút đấy, vẫn thích hút thuốc y như lúc còn sống. Thế là tôi cầm bật lửa châm điếu thứ hai, châm xong cũng thấy thuốc từ từ cháy. Nhưng cho đến khi châm điếu thứ ba, châm xong tôi có chạy vào phòng lấy chút đồ và khi quay ra thì thấy điếu thuốc đã tắt lửa. Tôi lại châm rồi chạy đi làm việc khác, lúc quay về thì lại thấy tắt. Bố tôi thấy vậy thì nhìn di ảnh ông và nói rằng : cả đời tiết kiệm thế để làm gì cơ chứ, chết rồi có 3 điếu thuốc mà chỉ dám hút hai.
Hôm hỏa táng ông, tôi không đi theo, vì lúc đó tôi bị trầm cảm nên gia đình tôi sợ sẽ làm tôi bị kích động nên bắt tôi ở nhà.
Tôi mở ti vi ra xem, hôm đó trời rất âm u. Lúc xem thế giới động vật, tôi có cảm giác như có người đang ngồi cạnh mình, tôi không nhìn rõ hình dáng người đó, vì người đó quá nhanh, chỉ mới ngồi xuống thôi tôi chưa kịp nói gì thì đã đứng lên, sau đó đẩy cửa bước ra. Sau khi bố về, tôi có kể lại câu chuyện lúc nãy, bố tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì thường thì người chết đến ngày thứ 7 mới về nhà, vậy ai đã mở cửa nhà?không phải là trộm chứ?
Thế nhưng mọi người biết không, khi tôi quay vào chỗ xem ti vi lúc nãy thì trên ghế có đặt một quả đào vàng. Nhà tôi mấy hôm đó chắc chắn không mua hoa quả, và nếu có mua thì cũng chưa từng mua đào vàng. Lúc đó nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tôi biết là ông nội tôi vừa về...