ÂM HỒN BÁO MỘNG
Tác Giả: An Nhiên
PHẦN 1:
Chắc hẳn chúng ta chẳng còn xa lạ gì với những câu chuyện về một đoạn đường hay một khúc sông thường xuyên xảy ra các vụ chết chóc một cách thường xuyên hoặc tuần hoàn, người đời hay gọi đó là "DỚP", người ta đồn rằng người chết ở nơi này linh hồn không siêu thoát được cho đến khi tìm được một linh hồn khác thay thế. Hoặc nếu những linh hồn này còn điều gì lưu luyến ở nhân gian sẽ tìm cách BÁO MỘNG cho người nhà để hoàn thành tâm nguyện của mình rồi mới lìa khỏi cõi trần. Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe dưới đây đã xảy ra nhiều năm về trước tại một làng quê vùng núi, câu chuyện này đã gây trấn động dư luận một thời không chỉ vì hậu quả nghiêm trọng của nó mà còn gây hoang mang trong lòng người vì sự ly kỳ đến khó tin.Ngày ấy, chúng tôi còn là những cô bé, cậu bé tiểu học, đứa lớn nhất trong hội cũng chỉ học lớp 7, thú vui của đám trẻ chúng tôi ngày ấy chỉ là những trò chơi dân gian được các bà, các mẹ dậy lại, những trò chơi đó đám trẻ bây giờ không còn biết đến nữa. Nhưng có một thú vui mà lũ chúng tôi rất yêu thích và trở thành một phần rất đáng nhớ trong kí ức tuổi thơ của mình đó là trốn ba mẹ đi tắm sông, chúng tôi thích được ngâm mình trong làn nước mát lạnh của những con sông rồi thỏa thích nô đùa và nghịch ngợm quên lối về. Cũng không ít lần chúng tôi bị phụ huynh bắt được rồi lôi cả lũ về hỏi tội và tất nhiên là không thể tránh khỏi một trận đòn. Trong số chúng tôi không có ai biết bơi nên mỗi lần ra sông là chỉ dám chơi gần bờ và tự biết bảo nhau không lội ra xa.
Bãi sông gần nhà mà lũ xóm tôi thường hay ra chơi không phải là bãi sông lớn nhất và đẹp nhất nhưng ở đó nước không quá sâu, ngoài ra cái làm chúng tôi thích thú nhất là vài chiếc dây leo gần bờ mà chúng tôi có thể đánh đu, treo người nghịch ngợm thỏa thích trên đó. Bãi sông liền kề phía dưới là bãi lớn nhất và cũng là bãi nhiều người trong vùng biết đến nhất, bãi sông đó còn được mọi người còn biết đến vì giữa lòng sông có một hố khá sâu hễ vô tình hụt chân xuống là khó có thể ngoi lên được, và bãi sông đó được gọi là "LÒNG CHẢO" - Nơi này hầu như năm nào cũng có người chết đuối ở đó. Mỗi lần để dăn đe chúng tôi, người lớn thường nói:
- LÒNG CHẢO năm nào cũng có người chết, người chết ở đó linh hồn không siêu thoát nên sẽ dìm người khác chết để thay vị trí của mình.Đó là lý do chúng tôi bị người lớn cấm đi tắm sông và đặc biệt cấm triệt để chúng tôi lại gần LÒNG CHẢO. Ngày ấy còn nhỏ, chúng tôi chưa hiểu biết quá nhiều về chuyện linh hồn hay chết chóc nhưng thấy rất sợ những điều người lớn nói, rồi chúng tôi tự mình huyễn hoặc, thêu dệt thêm về những gì được nghe kể rồi tự mình sợ.
Hồi ấy chúng tôi có chơi với con bé Nụ nhà ở xóm trên, Nụ kém tôi 1 tuổi, chúng tôi học chung trường nên đều biết nhau cả. Chúng tôi hay gọi nó là Nụ Thộn vì tính cách nó hiền lành, chậm chạp lại hơi ngô ngố, nó có một đứa em gái rất đáng yêu và cũng rất thương chị, có điều là con bé Nụ lại rất thích có em trai, chúng tôi cũng không hiểu lý do vì sao chỉ biết mỗi lần chơi với nhau là y như rằng Nụ bắt một cậu bé trong nhóm đóng vai em trai của nó, cũng không ít lần nghe con bé em nụ mách tội nó hay nhõng nhẽo đòi mẹ đẻ em trai cho nó. Nhà Nụ bố mẹ đều làm viên chức, thường đi làm cả ngày và dặn 2 chị em ở nhà không đi đâu nên 2 chị em Nụ ngoài đi học ra thì chỉ đóng cửa tự chơi với nhau, thi thoảng có chúng tôi lên chơi cùng làm bạn với chúng.