3.
T có khoảng thời gian 2 năm ở Củ Chi, lúc đó thi xong Đại học buồn chuyện gia đình thi cử nên lên đó làm. Tính t cũng khá khó nên không ở ghép được phải ở trọ 1 mình. Và tổng cộng t đổi trọ 2 lần.
Lần 1 thì cũng gặp nhưng không quá sợ lắm nên thôi không kể kẻo dài dòng.
Lần 2, t có quen 1 chị trong chỗ làm rồi đc chị giới thiệu cho phòng trọ này, tiền thuê khá là rẻ, xung quanh mát mẻ yên tĩnh nữa. Lúc dọn vô t cũng thấy kì kì, nhưng với tâm lý được rèn khi ở nhà trọ trước, cộng với tính t cũng thuộc loại gan lì nên t vẫn ở. T ngủ trên gác, xuyên thẳng xuống là bếp vói phòng tắm. Nhiều tối đang nằm thì nghe dưới phòng tắm tiếng nước bành bạch, kiểu đứa nào lấy tay chân vẫy mạnh ra ấy, móc áo thì t treo ép vào tường nên k có chuyện nó va chạm nhau, cũng không có gió mà tối nào nó cũng leng keng. Đồ t nấu ra bảo quản kĩ cỡ nào cũng hư, tối mỗi lần nấu xong ăn còn thừa thì t đậy kĩ, lấy đồ nặng đè lên nắp nữa, đhs nửa đêm nghe rột rột ở bếp, mà tiếng kiểu ai dở nắp ra rồi lấy cây vá khuấy trong nồi á. Rồi mấy lần t đứng lên ghế lấy đồ treo hơi cao, ỏ dưới có thứ gì đó lôi cái ghế ra , mà nó lôi nhanh đỡ k kịp luôn, té sấp mặt vài lần nên cay vl. Có 1 lần trưa chủ nhật t chơi pugb xong thì định xuống phòng tắm rửa mặt, đang trèo xuống cái thang thì t cảm nhận rõ ràng có bàn tay nắm lấy chân t, nó lôi 1 phát t ngã từ trên cái thang ngã xuống, cũng may còn mấy bật chạm đất chứ k về chầu ông bà rồi. Thêm 1 ngày cúp điện lúc chiều, t thì sợ bóng tối, cỡ nào trong phòng cũng phải bật 1 cái đèn, bửa đó cúp t sợ vl, t mở hết cửa rồi ngồi trước nhà, xong thấy rõ ràng 1 cái bóng đen từ trên gác lướt xuống cái bàn gần bếp t đặt. Nó nhanh nhưng 1 chắc chắn t k nhìn nhầm. Lúc đó là định chuyển trọ rồi nhưng xung quanh chỗ t làm k còn chỗ nào cho thuê trọ nữa, mà t thì không có xe nên không thuê chỗ xa được, phải tiếp tục ở tiếp. Đỉnh điểm là 1 bửa t chơi game gần 1h, t ngủ không sâu, đang mơ màng mở mắt thì thấy 1 cái bóng người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo thun trắng ngồi dưới chân mùng, lúc đó tim t muốn rớt ra ngoài, t mở choàng mắt thì nó quay qua nhìn t rồi nhảy sổ lên người t, lúc đó diễn ra nhanh lắm, mắt t vừa mở hẳn ra nó nhảy lại t thì mắt t nhắm lại luôn, tay chân cứng đờ, ngực thì nặng mà khó thở nữa. Trong tiềm thức thì t la quá trời, cố cử động ngón tay cuối cùng thoát ra được mở điện thoại thì 3h15 sáng. Lúc đó mồ hôi đẫm người, nước mắt rơi lã chã. Sáng hôm sau thì đi hỏi chị giới thiệu nhà cho t xem chỗ đó có ai chết không (thật ra t hỏi cho chắc chứ cũng không hi vọng biết được gì nhiều tại xứ Củ Chi t đi tới đâu cũng bị nhát), chị đó mới bảo phòng trọ đối diện phòng t có bà chủ trọ bị nhiễm HIV chết, tả ra thì bả tóc ngắn. Thề là t không nhìn được mặt thôi chứ cái dáng, tóc tai quần áo của mịa đó suốt đời t k quên được luôn í. Dựng cả da gà, nhờ thầy về cúng mà cũng không ăn thua. Vì 1 số lý do mà đến tận tháng 6 năm 2019 t mới rời chỗ đó về quê được, tính ra t ở gần 13 tháng phòng đó 🙂 còn nhiều chuyện nữa mà lười viết nên thôi.
Vì tránh việc làm ăn của chủ trọ nên t sẽ không công khai địa chỉ chỗ đó, ai thuê trọ ở Củ Chi nếu có thấy gì kì kì thì chuyển liền đi, khuyên thật lòng, mạng t lớn chứ không giờ này t cũng chẳng ngồi đây mà viết cmt này đâu🙂4.
Chuyện của tôi thì không ở Đà Lạt, mà là ở Phú Quốc.
Thời gian thì tôi không nhớ rõ. Chắc là khoảng học lớp 6 - 7 gì đó. Hè, cả nhà đi Phú Quốc du lịch sẵn thăm chị hai ( đang làm lấy kinh nghiệm bên này ). Tối tôi và cha mẹ ngủ ở khách sạn. Chị hai thì ngủ ở nhà của 1 chị họ khác. Và chị hai có bảo là sẽ đến sớm đưa nhà tôi đi chơi vào sáng hôm sau.
Tôi bị giật mình thức dậy vì tiếng gõ " cộc cộc " chậm rãi. Lúc đầu cứ nghĩ là do cây quạt trần bị cọ vào tường, nhưng khi nhìn vẫn thấy nó quay bình thường. Và tôi nhận ra nó phát ra từ bên ngoài nhưng rồi vẫn nghĩ chỉ là tiếng vụn vặt gì thôi. Với lại qua cửa sổ thì thấy trời cũng sắp sáng. Sau đó tôi cố phớt lờ nó và ngủ tiếp ( lúc đó khó ngủ lắm vì cứ dỏng tai lên nghe, ruột gan cũng khó chịu lắm ).
Sáng hôm sau khi được mẹ gọi dậy thay đồ, tôi nghe được cha tôi kể với mẹ rằng tối qua nghe được tiếng gõ cửa. Lúc đầu ông nghĩ đó là chị hai tôi đến gọi và đi đến định mở cửa nhưng nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn còn tối. Và cái tiếng đó cứ gõ chậm 1 hồi lại ngưng, sau đó lại gõ nữa. Ông chắc là ông không nhầm vì chỗ nằm của ông cạnh cửa. Rồi ông dặn mẹ tôi đừng kể với chị hai ( chắc vì ngại chị tôi sẽ lo lắng ). Tôi không chắc là do vật gì hay thứ gì làm. Nhưng cái tiếng đó thật sự đã dọa tôi 1 thời gian dài về việc ngủ ở khách sạn.