4

32 2 0
                                    

Nằm trên giường đến trưa, bụng tôi đã kêu rột rột. Tôi sờ soạng túi quần, tìm thấy bên trong quần áo bệnh nhân một phiếu ăn, chuẩn bị đi đến căn tin bệnh viện ăn cơm.
Tôi theo bảng chỉ đường trên hành lang thẳng một đường tìm kiếm nhưng kỳ quái là dòng người bên cạnh lại càng ngày càng thưa thớt. Không đúng, giờ này nhà ăn nên nhiều người nhất mới đúng chứ… Khi tôi còn đang nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bên phải mũi tên trên tường hai chữ nhà ăn hai chữ được viết to trên cửa
Tìm được rồi! Tôi vội vã xông vào, bên trong nhộn nhịp ngồi không ít người, đều là người mặc quần áo bệnh nhân. Cửa sổ mua cơm dường như cũng không đông, tôi liền đi tới đưa phiếu ăn ra: “Xin chào, tôi muốn…”
“Cầm nhầm thẻ rồi” dì bán cơm khuôn mặt xanh mét nói  “cái này không xài được”
“Y tá nói với tôi chính là thẻ này mà…” Tôi có chút không hiểu, vừa định hỏi lại cẩn thận thì sau lưng đột nhiên có người vỗ vào vai.
“Tiểu tử, mới tới hả?” Tôi xoay đầu lại, là một bác sĩ già mặc áo blouse trắng.
Tôi gật gật đầu, đưa thẻ cơm của mình ra: “Bác sĩ, thẻ này tại sao không xài được?”
Bác sĩ cười cười: “Thẻ của cậu là thẻ tạm thời, chỗ này không nhận”
“Vậy làm sao mới có thể làm được thẻ chính thức?” Tôi bắt đầu khó chịu. Bệnh viện gì vậy, một cái phiếu ăn còn làm nhiều loại như vậy.
“Ở bệnh viện thêm mấy năm từ từ sẽ có. Ầy,  để tôi giúp cậu mượn thẻ” Bác sĩ ngăn một bệnh nhân lại, lấy của anh ta một tấm thẻ trắng xanh đan xen.
Khi nhận tấm thẻ, tôi nhíu mày: “Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi đã gần như khỏi hẳn, sắp xuất viện rồi”
Dì bán cơm dường như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, bắt đầu cười ha ha: “Xuất viện? Tôi ở chỗ này bán tám mươi bữa cơm đoàn viên, lần đầu nghe có người nói tới rồi còn muốn đi. Cầm thẻ tạm thời rồi mà vẫn nghĩ mình là….”
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nhóc con, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, mì vẫn còn chưa ăn xong đâu!”
Tôi không dám tin quay đầu lại, ông chủ quán trọ khuôn mặt kì dị đi tới chỗ tôi.
Tôi bị dọa đến hai chân nhũn ra, muốn chạy nhưng trong nhất thời không thể đi được. Mắt thấy tôi sắp bị ông chủ bắt lấy, người bác sĩ già kia đột nhiên tiến về phía trước một bước, chắn ở trước mặt tôi.
“Ngươi không thuộc về nơi này” sắc mặt ông ta cứng lại quát lớn “cút ra ngoài!”

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ