p6

52 2 0
                                    

Sáng hôm sau , ai nấy mặt mũi xanh xao , như người bị bệnh . Cả đoàn cố tỏ ra mệt mỏi , uể oải thật . Ba kể , dân làng 2 buôn kia thấy đoàn bị vậy lo lắm . Họ cho thuốc , nấu sẵn đem ra cho . Thậm chí còn nấu cơm , giặt đồ giúp nữa . Ai cũng cảm động , lúc mọi chuyện đã xong . Tặng lại cho họ nửa kho hàng chưa bán hết .

Giữa trưa , lão mo có dẫn người ra . Lão đem tiền với chút lâm sản ra , gọi là trả tiền hôm bữa ( hôm lão dẫn người đến khám đó ) . Ba với chú mình tất nhiên là nhận ( nếu không nhận sẽ khiến lão mo nghi ngờ ) . Lão có nói : " Muốn khám bệnh cho mọi người ? " Lúc này , chú mình hơi căng thẳng , vì lão cũng là người trong tâm linh. Lỡ mò ra cái gì thì khốn . Lão lại cười bảo : " Lão này , học thuốc từ nhỏ . Để lão xem giúp cho . Đừng ngại . Anh em đồng bào cả " Thấy lão đã nói vậy , thì cả ba và chú đều bí ( khi người dân tộc đã gọi là người ae đồng bào , thì đó là một cách họ thể hiện nhiệt tình , hiếu khách . Từ chối sẽ mất lòng họ ) . Cắn răng để lão khám bệnh cho , lão vẫn biết bắt mạch như thầy thuốc miền xuôi .

Rồi lão nhìn vạch mắt ra nhìn , rồi dò xét cả vòm họng . Trong suốt thời gian khám , lão lúc nào cũng tập trung cao độ , khám xong người này là lại trầm ngâm một hồi mới khám tiếp. Ba mình là người khám cuối cùng . Mắt lão loé lên như đã phát hiện điều gì , lão cười khè khè :" Người anh em đồng bào tốt, rất tốt , khá lắm đó "

  Ba mình hơi hoảng hốt , hỏi chữa cháy : " Vậy có nặng lắm không lão ? " Lão mo cười : " Bệnh này không đáng lo , lão chữa được . Mấy anh em đồng bào yên tâm . Tốt , rất tốt . Lát lão bảo người nấu thuốc đem ra " . Ba mình vôi đáp :" Đã có thuốc của anh em đồng bào 2 bản kia cho rồi . Lão cứ giữ lấy , lo cho dân làng " . Nhưng lão mo nhất định phải đưa thuốc , ba mình đành nhận .

Ngồi thêm lát nữa , lão mo và dân làng đi về . Ba mình vội đi tìm bác . Bác cười nói :" Chú cứ nhận thuốc , nấu lên . Sau khi , thì dùng hình nhân ngâm vào chén thuốc . Rồi đem đến cho anh ? " . Ba mình cũng kể chuyện lão mo khám cho đoàn , bác nói :" Yên tâm đi , lão không phát hiện được gì đâu . Trên người các chú vẫn có các dấu hiệu bị ếm trùng ngải , lão chỉ xác thực thôi . " . Bác bảo ba :" Tối nay , tụ tập mọi người cho anh . Anh có việc cần nhờ " . Ba mình có hỏi , nhưng bác chỉ cười .

Lúc ba mình về trại thì vừa có người dân làng đó đưa thuốc . Ba mình cảm ơn , và làm theo lời bác . Khi cho hình nhân vào chén thuốc , kỳ lạ chén thuốc bị hình nhân hút hết . Lúc đó , tấm bùa nhỏ màu xanh có hình tim người cũng bị nhạt màu mất một phần .Ba với vài người nữa đem đến cho bác . Bác sắp xếp chúng theo hình chòm sao Hàm Mô tinh ( chòm sao giống hình con cóc ) . Dùng bốn lá cờ đen , trắng , xanh lá và đỏ . Tương ứng trên cờ là hình Tứ Linh cố định 4 phương . Bác treo lên một tấm phù lớn và đốt . Tấm phù cháy rất chậm .

Sau đó , lôi ra một cái lọ gỗ hôm trước . Trong lọ phát ra tiếng rít , như không đồng ý . Bác vỗ về :" Chịu khó giúp tao đi , cho bọn trùng kia ít bổ độc . Sau này , nếu tìm được cây ngãi kia , tao sẽ để mày hưởng nhiều hơn " . Tiếng rít dồn dập , bác cười vỗ vào lọ . Tay kết ấn , gỡ tấm phù trên lọ ra .

Một con cóc rất to nhảy ra ngoài : toàn thân là màu đỏ và chấm đen ,đặc biệt nó chỉ có 3 chân . Bác bảo :" Đây là thiềm thừ ở trong núi Cửu Vân ( Trung Quốc ) mà anh bắt được . Sau đó là luyện nó thành như thế này . Con thiềm thừ , nhảy đến từng cái chén có hình nhân , liếm một cái rồi sang cái khác .

Hình nhân của ai bị nó liếm thì người đó cũng có cảm giác như bị một cái lưỡi lớn liếm hết toàn thân . Cứ thế đến cái cuối cùng mới nhảy lại vào lọ gỗ . Bác thu dọn và nói :" Qủa thật , thứ nước thuốc kia giúp trùng ngãi lớn nhanh hơn . Anh dùng bổ độc khiến chúng no nê mà không thể hoạt động . Lão mo kia sẽ tính đó là do trùng ngãi lớn nhanh , cắn nuột máu thịt mấy chú mà no nê . Giờ thì yên tâm được rồi ." .

Mọi người nghe bác nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, suốt ngày mang bên mình trùng ngãi , không lo mới lạ . Bác bảo mọi người về trại đi . Ba bảo mọi người tối nay , ăn cơm sớm . Tụ tập chờ bác có việc nhờ . Gần 6h tối , bác đi vào trại . Thấy ai cũng súng vắt vai , tay cầm dao rừng .

Bác bảo :" Anh có nói là đi đánh nhau đâu , rõ chán mấy chú " . Chú mình cười , gãi đầu :" Em tưởng anh kêu đi băm thằng mo già đó , hề hề " . Bác nói :" Anh định nhờ khiêng đồ giúp thôi , không cần cầu kỳ vậy " . Ai cũng lạ , khiêng đồ gì cần tới 12 người , bác mới nói là khiêng mấy cái lọ gỗ có khắc hình . Có anh kia hỏi :" Sao trên lọ khắc hình gì lạ vậy anh , nhìn giống la hán nhưng không phải ? " Bác đáp :" Đây là các Atula tội đồ bị trục xuất khỏi cõi trời , sau đó được một vị Cổ Phật thu nạp , dần trở thành hộ pháp cho Phật pháp Tây Tạng . " .

Chú mình có hỏi :" Trong lọ gỗ là gì vậy anh , em hơi thắc mắc . Hôm trước , định lén mở xem nhưng vẫn chưa có dịp ? " . Bác nghiêm mặt :" Trong lọ là Cổ , là trùng trong Vu thuật Tây Cương . Anh phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới nuôi lớn chúng. Chú mà mở xem , chưa mở ra đã bị nó hút khô máu , hồn phách cũng bị nó ăn mất rồi , là khỏi đi đầu thai chuyển kiếp . Mấy chú cũng vậy , đồ của anh đừng tùy tiện đụng đến "

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ