Chúng tôi có vài từ mật mã vì đứa nào cũng là mọt sách hết:v . Chúng tôi đã xem quá nhiều phim người ngoài hành tinh giả mạo con người, vì vậy mà từ lâu cả 3 đã quyết định tạo ra các mật mã với nhau để có thể biết nếu một trong số bọn tôi là kẻ mạo danh. Chúng tôi có dăm ba từ để làm mật mã, và đồng thời cũng có một số câu chuyện để mỗi người sẽ luân phiên kể các phần của chúng. Cô ấy bắt đầu hỏi ku con về các mật mã , nó trả lời được hết và cười khúc khích khi nào nó nói đúng ( thói quen của ku cậu khi mà tôi kiểm tra cậu ấy về các mật mã ) vì nó chỉ đơn giản nghĩ chúng là một trò đùa và không quan tâm gì về ý nghĩa thực sự. Cả hai người bọn tôi đều tin rằng ku cậu thật sự là đứa con của chúng tôi . Sau đó tới lượt tôi và vợ, đương nhiên đúng là cô ấy rồi. Tụi tôi tạo nên những từ này như một thú vui với chính mình. Tôi chưa bao giờ một lần trong đời tưởng tượng rằng sẽ có lúc tôi thực sự cần chúng.
Vợ tôi đã đến nhà cha mẹ mình an toàn và chúng tôi vẫn chưa thể gác máy. Tôi nói với vợ rằng sẽ tìm hiểu nó vào buổi sáng, hy vọng chỉ là một trục trặc của cái camera. Cô ấy nói cô không nghĩ nó bị trục trặc. Trong lúc chạy ra ngoài, cô ấy đã đi qua phòng của con trai chúng tôi và cánh cửa mở ra. Có một chút ánh sáng nhấp nháy ở mặt sau của camera cho biết nó vẫn được kết nối với internet. Nó phát ra ánh sáng vừa đủ khi chạy qua là có thể thấy dễ dàng, cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ai đó, ngoài khóe mắt, một đường viền mờ ảo của một người lớn ngồi trên giường của con trai chúng tôi. Nó làm tôi lạnh sống lưng.
Biết họ an toàn ra khỏi nhà là điều duy nhất khiến tôi an tâm quay trở lại làm việc. 4 giờ trôi qua, tôi vẫn kiểm tra camera mỗi khi có cơ hội. Và vẫn như thế, họ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào camera với ánh mắt vô cảm. Ánh mắt đó như một xác chết vậy, nó luôn khiến tôi run rẩy mỗi khi nhìn vào
Tôi nghiên cứu qua cái camera để xem liệu tôi có thể nhìn thấy sự tạo hình nào không, từ hơi thở đến chớp mắt của họ. Hơi thở của họ đều đặn và trông rất bình thường, cái chớp mắt của họ sẽ cho tôi biết liệu đây có phải là một video kỳ quái, lặp đi lặp lại theo thời gian hay không. Tôi chăm chú nhìn vào điện thoại của mình và đếm số giây giữa mỗi lần chớp mắt, tự nhủ nếu đây là một vòng lặp thì nháy mắt của chúng sẽ đồng đều và xảy ra cùng một lúc mỗi lần.
Không có tạo hình trong cái chớp mắt của họ, nó thất thường và ngẫu nhiên, giống như một người thật sự vậy. Cửa sổ phòng con trai tôi có thể nhìn thấy trên camera và tôi nhìn thấy rằng nó đang đung đưa qua lại. Rèm cửa phòng che tránh ánh sáng vừa đủ để camera vẫn hoạt động ở chế độ ban đêm, và cũng đủ để có thể thấy rằng mặt trời đang mọc.
Tôi cố gắng nghĩ xem sẽ phải làm gì sau khi tôi tan ca. Tôi đã nghĩ ngay tới việc gọi cảnh sát, nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ ý định đó. Vì trước hết tôi phải nói gì? Ai đó ở trong nhà trông giống vợ tôi nhưng không phải là cô ấy? Tệ hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu họ * là * thực thể của một thứ siêu nhiên nào đó và khi cảnh sát tới, nó giết chết họ ngay tức khắc
Tôi quyết định nói với thằng đồng nghiệp. Nó là một người tin tưởng vào sự huyền bí và có thể có chút gợi ý dành cho tôi. Tôi cho nó xem video và kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Phản ứng ban đầu của hắn là "điều đó thật đáng sợ" và tiếc là không giúp được gì nhiều, nhưng nó nói rằng muốn tới đó và kiểm tra. Nó nói cả hai thằng nên tới xem liệu bà vợ fake đó có hành động giống như vợ tôi. Tôi nói với hắn là hoàn toàn không nhưng nó nói ít nhất thì cũng nên đến coi ngôi nhà và tất nhiên sẽ không vào bên trong. Tôi đồng ý vì một phần tôi cũng phải đi đóng cửa nhà
Chúng tôi tới nơi và đi vòng quanh ngôi nhà trước tiên. Tất cả các rèm cửa được khép lại vì không có ai ở đó để mở chúng vào buổi sáng, nên chả nhìn thấy cái vẹo g bên trong căn nhà. Tôi đi đến đóng cửa nhà, hơi chần chừ và đột nhiên như có sự thôi thúc nào đó khiến tôi cực kì muốn đi khám phá nó, sự tò mà đã lên tới đỉnh điểm. Bọn tôi sẽ đi vào bên trong để điều tra và tôi chỉ cần biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Bọn tôi bước từ từ vào trong căn nhà.
Tôi và thằng đồng nghiệp đi qua nhà bếp và tiến về phía tiền sảnh nơi có cầu thang. Lúc đó trong nhà rất yên tĩnh, u ám đến lạ thường. Chúng tôi dừng ở dưới cầu thang vài giây. Tôi nhìn vào camera một lần nữa và họ vẫn ngồi đó. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời. Thằng kia mới đặt chân lên bước đầu tiên thì tôi đột nhiên nói "Dừng lại" khá lớn.
"Dẹp mịa đi, té khỏi đây thôi mày" tôi nói với nó.
"Thôi nào, coi 1 xíu thôi, đã cất công vô đây rồi"
"Kệ mịa mày đấy" tôi nói rồi quay trở ra ngoài
Một tiếng kêu lớn phát ra từ trên lầu và là từ phòng của con trai tôi.Có một thanh gỗ kêu kẽo kẹt khá lớn ngay ở giữa phòng con trai chúng tôi mà bước kiểu gì thì cũng dẫm phải. Vợ tôi và tôi vẫn đang cân nhắc có nên sửa không bởi vì khi con trai chúng tôi lớn lên nếu nó định lẻn đi hoặc làm điều gì mờ ám thì âm thanh đó sẽ báo cho chúng tôi biết. Và hiện tại điều đó chứng tỏ vừa có người dẫm lên trong căn phòng đó, mà thằng kia thì mới chỉ bước lên bục thứ hai cầu thang
"Thôi xong, chết bà rồi, phắn lẹ thôi thằng kia!" Tôi hét lên ra hiệu cho nó chạy ra khỏi nhà. Chúng tôi ra khỏi nhà sau khoảng hai giây. Ra ngoài đường thì tôi kiểm tra điện thoại. Bây giờ chỉ có thằng con fake đang ngồi trên giường, cùng một ánh mắt trống rỗng. Và không thấy vợ fake kia ở đó nữa, tôi nhanh chóng hiểu ra sự nguy hiểm vừa rồi
"Bà nội cha nó!" thằng kia nói
"Tao với mày vừa chơi ngu đấy. Đừng có há mồm kể với vợ tao mình đã đi vào trong." Vợ tôi mà biết thể nào lải nhải hỏi này nọ cho coi.
Tôi khoá cửa nhà. Trước khi rời đi, tôi nhìn vào camera một lần nữa. Con vợ fake đó đã trở lại trên giường với thằng con, cả hai ngây người nhìn lên camera, chớp mắt cứ sau vài giây.
***
Đó là tất cả những chuyện xảy ra khoảng bốn ngày trước. Con vợ fake và thằng con"hàng xóm":) vẫn đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào camera. Họ đã không di chuyển một milimet. Chúng tôi không thể trở về nhà được. Rốt cuộc cuối cùng 2 đứa kia là cái g? Tôi phải làm gì đây?
~~~~~~
Link Reddit: https://redd.it/bsrmy5
Nguồn: Trần Khang from RDVN Group#28_Sasa