Tôi đứng phắt dậy, há miệng run rẩy chỉ vào Bạch Tiêm Ninh cả kinh nói không ra lời.
Bạch Tiêm Ninh nhếch miệng, lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng vo tròn một đám đồ nhão nhoét bỏ vào miệng, còn nhắm mắt lại hừm ra một tiếng hưởng thụ.
“Cái mùi kia. Cái mùi tanh quen thuộc kia…”
“Thì ra…thì ra cô chính là…” Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô ta
“Ha” Cô nàng mỉm cười “Con người anh cũng lạ, ngón tay, lỗ tai, bàn tay, người bình thường nhận được mấy cái này đã sớm ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, vậy mà anh còn có gan đi thăm dò. Sao nào, không sợ tay mình cũng bị gửi cho người khác sao?”
“Để đe dọa sao?” Sắc mặt của tôi đột nhiên trở nên rất khó coi “Ý của cô là những thịt người kia… không phải cho tôi ăn ư?”
Dường như nghĩ đến gì đó sắc mặt Bạch Tiêm Ninh trở nên cứng nhắc. Cô ta ngẩn ra mấy giây mới hét ầm lên: “Anh là đồ biến thái”
Xung quang trong bụi cây chui ra mấy tên đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ giữ lấy tôi khiến tôi không thể động đậy được.
“Đem về xử lý đi, vẫn như cũ, gửi cho khách hàng mới.”
Trước khi mất đi ý thức rốt cuộc tôi cũng nghe được giọng nói lạnh tanh của Bạch Tiêm Ninh. Nhưng không sao, đồ tôi chuẩn bị cũng đã được gửi đến hộp thư của lớp trưởng rồi.
***********
“Dưới đây là tường trình của “Vụ trọng án giết người bán thuốc phiện 1225”. Phần tử phạm tội thông qua hacker cài vào app đặt thức ăn lấy khuyến mãi lớn hấp dẫn người bị hại chọn món ăn, trải qua nhiều lần dùng đồ ăn có chứa ma tuý người bị hại đã nghiện nặng, lúc này bọn chúng lại tăng giá cả từ đó bắt ép lấy được một số tiền lớn của người bị hại. Đồng thời, bởi vì mỗi lần giao thức ăn đều kèm thêm một bộ phận cơ thể người đe dọa hết tất cả người bị hại khiến họ sợ hãi không dám nói ra bên ngoài.
Nghi phạm họ Bạch, dựa vào thân phận y tá tiến hành hỗ trợ sử dụng dụng cụ của bệnh viện thành phố tạo thành một loại ma túy mới.
Nghi phạm họ Vương không chỉ phụ trách tiến hành triển khai phần mềm mà còn dính líu đến việc sát hại người giao thức ăn Tống Nhiên, cũng thay thế thân phận anh ta tiến hành vận chuyển ma túy.
Nghi phạm họ Lý, biệt danh “Hắc Tử” cùng mấy thanh niên bất hảo tiến hành hoạt động bảo kê cho họ Bạch, cũng dính líu đến việc một năm trước đầu độc bạn thân họ Lưu biệt danh “Kate” tạo nên ảo giác nghiêm trọng khiến anh ta tự mình hại mình dẫn đến cái chết. Đáng tiếc là họ Lưu đã phát hiện ra mánh khóe, vụ án đáng lẽ đã được phá một năm trước… Trước mắt, họ Lý nghi ngờ bị giết do lục đục nội bộ.
Tóm lại nhóm phần tử phạm tội này nếu như không phải người bị hại cuối cùng cung cấp tư liệu điều tra sẽ còn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, đây là thất trách nghiêm trọng của ngành công an chúng ta. Đáng tiếc, người thanh niên nhiệt huyết này đã bị sát hại dã man.”
Trong phòng họp, đám cảnh sát xì xào bàn tán, vì những người vô tội bị hại mà lòng đầy căm phẫn. Một cảnh sát trẻ tuổi vừa tham gia công tác len lén hỏi tiền bối bên cạnh: “Sư huynh, những người bị hại khác đều tìm thấy phần thi thể gửi kèm theo hộp cơm vì sao chỉ có người cuối cùng trong nhà không tìm thấy gì cả?”
Sư huynh vội che miệng vị sư đệ nọ nói khẽ vào tai hắn: “Có việc không tiện nói, nếu cậu hỏi đến sẽ không hay đâu!”
“À” Vị cảnh sát trẻ tuổi nửa hiểu nửa không gật gật đầu.