weibo

13 2 0
                                    

Zhihu ask:
Những việc thực sự kinh hoàng mà bạn đã từng trải qua là gì ?
_________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Hanna Hanna
_________
[ 25272 likes]
Một hôm vào lúc xế chiều, tôi tan ca và lên một chiếc xe bus để về nhà. Hôm đó trời có mưa bay, nhưng không che ô cũng không bị ướt. Vừa lên xe đã nghe thấy tiếng của người lái xe nói với một bà lão. Bà lão dắt theo một đứa trẻ tầm tuổi học mẫu giáo, họ ngồi ở ghế ưu tiên, đứa trẻ đang ăn đồ ăn vặt. Người lái xe nói “bà ơi, hôm nay thì thôi, nhưng lần sau phải nhớ bỏ tiền cho đứa trẻ nhé”. Bà lão “ Cháu trai tôi mới xx tuổi”. Lái xe “bà à, bỏ tiền không phải là xem bao nhiêu tuổi, mà là chiều cao. Đứa trẻ này tôi thấy đã cao hơn một mét rồi”. Bà lão “anh vội vàng thế làm gì? Chẳng qua là tôi muốn chờ nó ăn xong thì toi sẽ bỏ tiền”. Lái xe “hai bà cháu đã ngồi được một trạm rồi mà vẫn chưa bỏ tiền”.....
Tôi nghe mấy câu là hiểu ra liền. Đứa trẻ đó không thuộc trong phạm vị được miễn phí, nhưng bà lão không chịu bỏ tiền. Lái xe vốn dĩ đã nói rằng “lần này thì thôi”, bà lão chỉ cần nói một tiếng cảm ơn là được, nhưng bà ta vừa muốn được miễn phí lại vừa muốn sĩ diện, không biết cảm ơn mà còn cãi nhau với lái xe. Càng về sau người lên xe càng nhiều, tôi bị đẩy xuống phía dưới xe nên không nghe thấy rõ họ nói gì nữa. Nói thật là tôi rất ghét cái tính đó của bà lão, những cũng thấy người lái xe vừa lái vừa cãi nhau thế cũng không phải là chuyện. Tôi lại là người hơi yếu đuối và không thích xem vào chuyện của người khác. Đột nhiên nghe thấy tiếng bà lão gọi điện thoại “alo. Ở đâu đó? Tôi muốn khiếu nại....”.sau đó tiếng lái xe vang lên “mọi người làm chứng cho tôi nhé! Không phải tôi muốn đuổi bà ta xuống mà là do bà ta....”. Đúng lúc này tự nhiên trời mưa to như trút nước và xe thì lại đang ở trên cầu. Lúc này tôi nhìn thấy bà lão đứng lên khỏi chỗ ngồi và lao về chỗ lái xe. Toàn thân tôi bỗng nổi hết cả da gà, như có sét đánh bên tai, vì nhiều năm trước cùng là một hôm mùa hè, cùng là trên cây cầu này, đã có một chiếc xe bus lao xuống sông trong một hôm mưa gió giống thế này, 78 người trên xe kể cả lái xe đều tử nạn. Toàn thân tôi run rẩy khi nghĩ lại bài báo đó, không suy nghĩ gì thêm nữa tôi liền hét to “tránh ra”, sau đó dùng hết sức lực lao về phía đầu xe và hét lên với bà lão kia “bà có thôi đi không? Lúc bác tài đang lái xe thì đừng có cãi nhau với ông ấy, bà không biết sao? Trời thì mưa to thế này, bà để cho bác tài chuyên tâm lái xe đi”. Bà lão dường như bị tôi làm cho sợ quá nên thái độ có chút giảm bớt “tôi không nói chuyện với ông ta, tôi chỉ đang gọi điện thoại, là ông ta nói với tôi đấy chứ...”
Lúc này những người ngồi xung quanh cũng bắt đầu trách móc bà lão, nói rằng bà ta đã không làm tấm gương tốt cho cháu trai bà ta. Thấy sự việc đã có chút dịu đi nên tôi quay xuống cuối xe. Khi xe đã qua cầu và đỗ ở một trạm gần đó, bà lão đã dắt đứa trẻ đi xuống, mồm còn lẩm bẩm lời gì thì nghe không rõ lắm.
Sau đó, qua mấy trạm, xe bus cũng vắng người hơn, tôi đi lại gần lái xe và nói “bác tài à, bác cần tôi để lại số điện thoại của tôi không? Chuyện lúc nãy tôi có thể làm chứng cho bác”. Bác tài nói cảm ơn và lấy giấy bút ra viết số điện thoại của tôi và nói “lúc nãy cũng có người để lại số điện thoại cho tôi”. sau đó thì cũng không xảy ra chuyện gì nữa, tôi an toàn về đến nhà...
_________
[ 34636 likes]
Có một lần cận kề với cái chết, kể ra cũng không sợ mọi người cười. Sáng hôm đó tôi mua một quả trứng gà, đó là loại trứng được luộc với lá trà. Lúc đó tôi cắn một miếng quá to, phải nuốt hết nên kết quả là bị nghẹn, uống nước cũng không hết được. Cả mặt tôi tím bầm như quả cà tím, lúc đó tôi cũng có cảm giác như là đang sắp tức thở rồi. Sau đó có một bà cô trên đường tát cho tôi một cái làm tôi phun ra hết....cảm giác đó quả thực là rất kinh khủng. Đó là cảm giác của cái chết đang liền kề, may là có cái tát của cô đó, nếu không thì đã trở thành người đàn ông đầu tiên ở thôn tôi chết vì bị nghẹn trứng rồi.
______
[ 21444 likes]
Hồi Tết năm tôi học lớp 1, mẹ dắt tôi đi mua kẹo hồ lô (lúc đó kẹo hồ lô là một thứ xa xỉ), đang chuẩn bị trả tiền thì tôi nằng nặc đòi phải đưa tiền tận tay chú bán kẹo. Thế nhưng vì quá nhỏ bé nên tôi muốn mẹ tôi bế lên. Lúc đầu mẹ tôi không chịu, lúc đó quả thực cũng lạ vì tôi bình thường rất nghe lời và ngoan, nhưng lúc đó lại nằng nặc đòi bế. Kết quả là mẹ vừa bế tôi lên thì đột nhiên một cái ti vi rơi xuống đúng ngay chỗ lúc nãy tôi đứng không lệch một chút. Nếu như tôi không nằng nặc đòi bế thì có thể bây giờ đã không còn ở đây mà kể lại nữa rồi. Lúc đó trên người tôi còn dính đầy mảnh vụn của ti vi, mẹ tôi thì hoảng sợ, ôm tôi và vỗ vào lưng an ủi tôi. Sau đó mẹ mua cho tôi hai cái kẹo hồ lô liền.
Đoạn đường đó là đường Nam Kinh ở thành phố Vũ Hán, hiện giờ biến thành phố đi bộ. Cái ti vi đó là do một đôi vợ chồng cãi nhau ném xuống. Thật hi vọng đôi vợ chồng đó nhìn thấy câu trả lời này.....
__________________
Link https://www.zhihu.com/question/21490596

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ