9

28 3 0
                                    

Chắc chắn ma nữ đã để mắt tới tôi.
Không đúng, mục tiêu của cô ta là Trương Chí Cường mới phải, không lẽ giống như mấy truyền thuyết đô thị nay nói, lệ quỷ sau khi báo thù vẫn không hài lòng muốn đối phó với người vô tội như tôi?
Sáng sớm hôm sau, tôi tránh không nhắc đến mấy chuyện kì lạ nữa nên đã hoàn thành việc ghi chép rất nhanh. Sau khi rời khỏi đồn công an tôi lập tức đón xe đến bệnh viện.
“Hồ chủ nhiệm!” Tôi đẩy cửa phòng làm việc, đến trước mặt vị bác sĩ già “Tượng binh mã! Tượng binh mã có thể cứu tôi sao?
“Tôi tin, Trương Chí Cường gửi cho tôi QQ kì lạ như vậy tuyệt đối sẽ không có mục đích gì!”
Hồ chủ nhiệm trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi: Thì ra là thế!
“Tôi đã nói với cậu, truyền thuyết mì trường thọ bát nguồn từ thời Tây Hán. Muốn phá giải nhất định phải tìm trong suy nghĩ của nhân dân Tây An, so với bọn chúng có uy quyền hơn, mà còn là là sự vật có thuộc tính tương quan với mì trường thọ…”
“Ý ông nói là…” Tôi phản ứng lại “tượng binh mã”
“Không sai, tượng binh mã có nguồn gốc từ Tần Thủy Hoàng hiển nhiên có địa vị trong lòng nhân dân. Mà trên tượng binh mã cũng ký thác một chấp niệm như mì trường thọ, hơn nữa còn là từ chấp niệm của Tần Thủy Hoàng”
“Thiên thu vạn thế, trường sinh bất tử!”
“Hồ chủ nhiệm, vậy tôi nên lợi dụng tượng binh mã giải quyết vấn đề tôi như thế nào?” Tôi vội vàng hỏi.
Hồ chủ nhiệm có hơi khó xử: “Cái này…Tôi cũng là được cậu nhắc nhở mới nghĩ đến khả năng tượng binh mã và chuyện này có liên quan. Nhưng cụ thể giải quyết như thế nào… Khụ khụ …Tôi cũng… Tóm lại, vẫn là tới chỗ kia trước rồi nói sau.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài. Hồ chủ nhiệm rốt cuộc cũng chỉ là một bác sĩ khoa thần kinh không phải thầy phong thủy trong thời điểm mấu chốt ông ta cũng chỉ là gà mờ mà thôi.
Nhưng ông ta nói đúng, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đi bước nào hay bước đó.
Nhân lúc trời còn sớm tôi ngồi xe buýt 12h tiến về nhà bảo tàng tượng binh mã. Giữa trưa dương khí đầy đủ nhất, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu!
Đi đến trước hố to chứa các bức tượng, vẻ mặt tôi hơi hốt hoảng. Cảm giác lịch sử tang thương và sát khí dày đặc tốc thẳng vào mặt khiến cho người ta cảm khái. Nhưng tôi lượn quanh tầm vài vòng cũng không tìm được cách phá giải. Rốt cuộc tôi nên làm thế nào?
Tôi mở QQ ra nhắn cho Trương Chí Cường liền mấy tin hỏi thăm hiện tại phải làm gì, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm nào.
Đương lúc lo lắng tôi không để ý du khách càng ngày càng ít đi. Đợi đến khi tôi phát hiện ra hầm mộ to như vậy đã không còn một ai. Kỳ lạ là một đám người từ cổng đi vào, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, dường như là một khách du lịch.
Bọn họ đi đên hầm mộ nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến tôi, tôi liếc mắt liền không để ý nữa. Người dẫn đầu hình như là hướng dẫn viên càng ngày càng đến gần, gần đến có thể thấy rõ mặt.
“Đây là… người chết sống lại – ông chủ kia!” Phía sau hắn là một đám du khách, tất cả đều là người chết sống lại, là các vị khách trong nhà trọ hôm nọ!
Thấy tôi nhận ra bọn hắn, bọn người chết sống lại này cũng không thèm che giấu nữa giương nanh múa vuốt về phía tôi.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, không có ai giúp cả cũng không thể lui, cuối cùng tôi nghiến răng cắm đầu nhảy xuống hầm mộ.
Kỳ lạ là nhìn thấy tôi nhảy xuống hầm mộ bọn họ lại dừng bước. Đứng ở phía trên đưa ánh mắt hung ác nhìn quanh, giống như đột nhiên nhìn không thấy tôi nữa.
Tôi tự dưng nghĩ đến tượng binh mã không có thống nhất khuôn đúc mà là căn cứ tướng mạo thật của binh sĩ khắc lên một ngàn khuôn mặt khác nhau. Một ngàn khuôn mặt chính là một ngàn bát mì tôi xen lẫn trong trong đó, người chết sống lại tìm không chuẩn được khí tức của tôi!
Hồ chủ nhiệm nói không sai, tượng binh mã quả nhiên là khắc tinh của bọn chúng!

THỨC ĐỌC TRUYỆN MA HEM???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ