Con chuột tuy rằng không lớn, nhưng ta ước tính ăn hết nó đại khái có thể giúp ta kiên trì thêm được năm sáu tiếng gì đó.
Ăn hết con chuột, cảm giác sức lực bắt đầu trở lại trên người mình. Ta đứng dậy, cầm lấy nửa cái bình vỡ trên đất tiếp tục công việc đào móc.
Đất bùn dung lẫn với tuyết hòa tan dính vào nhau, vừa lạnh lại vừa cứng bết thành từng khối dày đặc, dùng nửa cái bình vỡ rất khó đào chúng ra. Tay của ta máy móc đào bới, bùn đất quẳng về phía sau, không biết đào bau lâu, cảm thấy mồ hôi trên đầu tuôn tơi thành dòng, y phục ướt đẫm dính vào trên người, không khí bên trong huyệt động trở nên đục ngầu, khiến ta ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Lúc này, ta lại cảm giác đói khác.Vách tường bị đào thâm vào có hơn một thước. Nhưng mà ta nhớ rõ, lúc vào ta ước chừng bước cũng mấy trăm bước, có lẽ hơn hai trăm bước đi. Mỗi một bước ước chừng hơn một thước, mà ta cả ngày nay chỉ đào được có hơn một thước, chỉ sợ phải đào hơn hai trăm ngày mới có thể thông được. Điều này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng, một người kiên trì đến đâu chăng nữa cũng không có cách nào sống ở trong cái hang động bịt kín như thế này hơn hai trăm ngày. Dù cho nước cùng không khí đủ đi nữa, nhưng thức ăn phải làm sao đây? Ta làm gì may mắn được như lúc nãy, lại bắt thêm con chuột nào nữa.
Nghĩ đến đây, ta ủ rũ ngồi xuống.
Đói khát tựa như một con thú nhỏ xù lông, bắt đầu gặm nhấm dạ dày của ta. Một luồng nước chua lòm trào lên họng, khiến miệng của ta trở nên đắng nghét. Ta hiểu được nếu như mình không ăn thứ gì đó vào bụng, ta nhất định sẽ ngã xuống.
Rất kỳ quái. Khi ta muốn tự tử thì, cảm thấy sinh mệnh chẳng có gì đáng quý cả, là thứ có cũng được mà không cũng chả sao. Nhưng đến lúc này đây, ta lại cảm thấy sinh mệnh cỡ nào đáng yêu, nó đáng giá ta dùng mọi thứ để đánh đổi lấy.Trong lúc đói khát, ta nghĩ đến bình thường ta hay ăn, cháo, rồi mì. Lúc này nếu có một chén thức ăn nóng hầm hập, không, dù là một chén cám loãng cho heo ăn, ta cũng sẽ vui vẻ nuốt xuống.
Trong bóng tối, ta vươn tay ra, nhưng đụng đến chỉ là vách tường đất ẩm ướt lạnh như băng.
Đột nhiên, ta phát hiện có thứ gì đó đang mấp máy dán sát bàn tay ta, nó nhũn nhĩu thon dài, giống như một sợi dây thô dày.
Là con giun!
Ta thậm chí không ý thức được mình đang làm gì, con giun kia đã muốn mấp máy bò trong khoang miệng của ta. Ta dùng đầu lưỡi trở lật nó, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ đẩy rớt bùn đất trên người nó, nhấm nháp mùi trên cái cơ thể thon dài tròn trĩnh của nó. Ta để cho nó lăn lộn trong khoang miệng của mình, từ trên lưỡi đến dưới đế lưỡi, lại dùng đầu lưỡi đẩy nó ra ngoài, để nó lủng lẳng treo nơi miệng, giống như không làm như vậy không đủ để diễn tả nỗi vui mừng khôn xiết của mình.
Khi con giun béo mập bị ta hút đến như gầy đi, ta mới bắt đầu cẩn thận cắn xé nó.
Thịt giun không giống với thị chuột, da lông bên ngoài của chuột xù xì thô cứng, hơn nữa mùi cũng tanh nồng, thịt giun chỉ có tầm một nửa mức tanh ấy, không nồng lắm, tựa như một giọt mực lan trong nước vậy, đợi đến khi mây mù tán đi, mới ở phút chốc lơ đãng phát hiện ra đến. Nhưng cũng chính nhờ một chút tanh nồng kia nói cho ta biết, thứ ta ăn là thức ăn có thể tiêu hóa, mà không phải là vụn gỗ hay bùn đất.
Chỉ là, một con giun rất nhỏ, nhỏ đến độ chẳng cảm giác được cái gì. Nhưng kế tiếp dù cho ta mò mẫm bao lâu đi nữa, vách tường cũng không ra thêm được cái gì. Cũng đúng thôi, mùa đông lũ kiến côn trùng cũng không xuất động, con giun này sợ là chôn sâu dưới lòng đất bị ta đào ra. Ta vẫn chưa bỏ cuộc, bắt lấy chiếc đèn sơn để trong vách động, bằng chút ánh sáng leo lắt lần mò tỉ mỉ trên vách tường một lần lại một lần, vẫn là chẳng phát hiện được gì. Nếu có thể tìm ra được thứ gì đó, trứng trùng hay bọ cạp, hay cóc nhái, hay ca xác rắn thối rữa, ta cũng có thể bỏ vào miệng nhai nghiền nhấm nuốt. Nhưng là, không có cái gì cả, không tìm được cái gì cả.※※※