- NỬA ĐÊM CẦU CƠ-
Cái chuyện cầu cơ này chắc hẳn không còn xa lạ gì với bạn đọc. Những thứ cần thiết thật đơn giản: Một tấm bản đồ với đầy đủ kí tự, một cái chén, hoặc một vật nhỏ tương tự. Người chơi thì cần hai người trở lên. Sau đó chỉ việc gọi thần chén lên và hỏi những thông tin mình cần biết. Theo như tôi hiểu, thì gọi thần chén ở đây thật ra chỉ là bắt một cái vong nào đó ở gần bạn nhất và bắt nó trả lời. Nói là trả lời, nhưng nhiều khi có những câu trả lời rất vô lý, và khó mà tin được khi bạn hỏi về tương lai. Câu chuyện mà tôi kể dưới đây, xin đảm bảo là chưa một bạn nào đủ can đảm để mà thử (bao gồm cả những người đã từng chơi cầu cơ và những người chưa chơi bao giờ). Xin chú thích thêm là cách này đã được dung vào thời chiến tranh Việt Nam, khi mà người chết vô số, về vấn đề là tôi nghe ai kể xin được phép giấu đi, mời bạn đọc thưởng thức.
Nam và Đức là hai đứa bạn chơi thân với nhau lắm, chúng nó vốn là nhà ở cạnh nhau, rồi đi học cùng, rồi từ đó trở nên thân thiết. Tuy nhiên, thằng Nam luôn tỏ ra già đời, tuy mới có học đại học năm thứ nhất, nhưng nó luôn luôn tự hỏi về tương lai bản thân sau này. Đã nhiều lần nó rủ thằng Đức đi coi bói, nhưng kết quả về tương lai đều hết sức khó tin nếu không muốn nói là nhảm nhỉ. Rồi có một hôm, đang ngồi chơi, nó quay ra hỏi thằng Đức
– Ê mày, đã bao giờ thử chơi cầu cơ chưa?
Thằng Đức nhìn nó:
– Ba cái trò bói chén đó ai còn lạ gì nữa, mày hỏi làm gì?
Thằng Nam thở dài:
– Tao rất muốn biết sau này tao thế nào, đi coi thầy bói mấy lần, thì toàn gặp ba cái thằng thầy dởm, phán lung ta lung tung. Tao tính hôm nào chơi cầu cơ thử?
Thằng Đức nhìn nó:
– Bộ mày tính làm thiệt hả, nhưng kiếm đâu ra được thêm người bây giờ? Với cả chắc gì câu trả lời đã chính xác?
Thằng Nam cười phá lên:
– Bộ mày sợ hả? Tao nghe là sắc xuất đúng cao lắm đó. Nếu cần thêm người, mày rủ con Thủy, còn tao sẽ rủ em Ngọc của tao lo gì.Thằng Đức chỉ có biết thở dài và nghe theo lời dụ zỗ của thằng Nam. Khi đã chuẩn bị đủ bản đồ và một cái chén được lấy trên bàn thờ. Đức, Thủy, và Ngọc hẹn tập chung ở nhà thằng Nam vào lúc mười hai giờ đêm để bói chén. Do bố mẹ thằng Nam đi công tác hết, nên giờ chỉ có mình cu cậu ở nhà, tha hồ làm loạn. Tuy nhiên, trước đêm bói chén, thằng Nam hẹn cả lũ ra quán cà phê bàn lại. Nó bảo rằng để tăng phần hiệu quả và sắc xuất lên mức cao nhất, nó đề nghị đêm mai cả bọn tập chung ra nghĩa trang thành phố, nó nghe mấy ông già kể, bói chén mà tìm được mộ người mới chết, bói ngay trước mộ, gọi đúng tên tuổi thì đảm bảo rằng đúng hoàn toàn. Vừa nghe đến cái chuyện mò ra nghĩa địa ban đêm, cả lũ đã sặc nước. Thằng Đức với tay, vỗ vào đầu thằng Nam một cái đau điếng:
– Mẹ mày điên à, dở hơi ăn c*t dơi hay sao mà ra nghĩa trang ban đêm để bói chén?
Thằng Nam xoa đầu, nhăn mặt:
– Mẹ con chó, đánh bố mày đau thế. Mày ngu lắm, người mới chết bói nó mới thiêng. Mà mấy ông già đã khẳng định với tao là chắc chắn, thì tội gì mà không thử, hay là mày sợ ma.
Thằng Nam nhếc mép cười đểu thằng Đức. Thằng Đức trợn mắt:
– Ai nói mày là tao sợ? Làm thì làm, sợ cái gì.Thực lòng thằng Đức nó sợ lắm, nhưng tại có cái Thủy tham gia, mà nó lại thương thầm nhớ trộm cái Thủy, nên nó cố tỏ ra vẻ can đảm. Thế là ngày giờ đã định sắn. đúng mười một giờ đêm ngày mai tập chung ở nhà thằng Nam rồi kéo nhau ra nghĩa trang.
Đúng mười một giờ đêm, tất cả đã tập chung ở nhà thằng Nam. Nhưng ai ai cũng có vẻ mặt lo lắng, riêng chỉ có thằng Nam là hớn hở mặt mày vì không có đứa nào bỏ bom nó cả. Vì nhà thằng Nam cách nghĩa trang thành phố có mười lăm phút đi bộ, nên nó hô cả bọn để xe lại nhà nó, cho tiện việc lẻn vào nghĩa trang. Cái đêm hôm nay, là một cái đêm lạnh lẽo, dù mới bước vào màu thu, mà sao đêm nay lại lạnh dữ vậy. Bốn bóng người bước đi trên con đường vắng trong bóng đêm xen vào những bóng đèn đường hiu hắt. Thằng Đức nhăn mặt hỏi thằng Nam:
– Tao vẫn chưa hiểu lý do tại sao mày đi bói chén còn dắt theo con chó làm cái gì? Bộ mày bói chén cho cả chó, coi coi sau này nó có lấy được vợ không à?
Cái Ngọc và cái Thủy phá lên cười, còn thằng Nam mặt nghiêm nghị:
– Tí đến nơi tao nói cho mà biết.
Đi được một đoạn đường nữa, chợt nhỏ Ngọc quay lại phía sau, nhìn ngang nhìn dọc một lúc, rồi chạy tới níu tay nhỏ Thủy. Thủy mắng đùa:
– Con này, mày làm sao thế, sao khi không tự nhiên bám chặt lấy tao là sao?
Ngọc nói khe khẽ:
– Tao sợ quá mày ơi, từ nãy tới giờ, tao có cái cảm giác như có ai đó đang đi theo giõi tụi mình ý.
Thủy quát nhỏ:
– Con điên! Đêm hôm làm gì có đứa nào trên đường ngoài bốn đứa mình đâu?Ngọc còn đang ấp úng, bỗng con husky của thằng Nam, chợt quay phắt lại, nó nhìn về phía sau gầm gừ một cách zận zữ, rồi nó bỗng sủa điên loạn như nhìn thấy cái gì đó. Cả bọn lúc này bao nhiêu da gà dựng đứng hết cả lên. Cả bọn quay hết người lại, làm gì có ai đâu, mà sao con chó của thằng Nam lại sủa điên loạn như thế. Thằng Nam phải cố mắng và kéo con chó husky đi mãi nó mới chịu đi tiếp, nhưng cứ một lúc nó lại ngoảnh lại đằng sau gầm gừ.