Năm đó , dân bản các người hại vợ tao chết thảm . Nay tao đến trả thù . Ai gieo nhân , người đó nhận quả . Tao chỉ đến thông báo , không muốn các người chen ngang vào . Khi đã xong chuyện , thì tao lại đến thả ra . Đừng có dại mà phá , hoạ đó . Biết không " . Sau đó , bác dùng 2 con dao bằng đồng đâm sâu vào vị trí đã dán bùa lên hai tượng thần gác nhà mồ . Bác thu dọn đồ đạc , bảo chú và bác mình đi về .
Lúc đi về , chú mình bảo :" Hai anh ơi , em nghe tiếng vợ em gọi ." Nói xong , chú bỏ chạy vào rừng . Bác và ba mình đuổi theo , bác nhanh tóm được chú . Bằng vài đòn , bác đánh chú ngất xỉu .
Bác lầm bầm : " Bọn ma rừng , chúng mày to gan lắm " Nói liền dùng dao cắt ngón tay chú , lấy máu chú rồi dán lên tấm bùa .
Rồi lại bác lấy một lọ gỗ , bên ngoài khắc hình một con ngài mặt người ,có rất nhiều tay người xung quanh ( ngài giống như bươm bướm nhưng to hơn ) . Rồi dán tấm bùa lên lọ . Ngay lúc đó , bác mở lọ thì có một con ngài màu trắng đục , mắt màu xanh bay ra . Ba mình vừa thấy đã hoảng , nhìn đôi mắt con ngài đó rất sợ , như nó sẽ ăn tươi nuốt sống ba mình .Con ngài bay một vòng chú mình rồi bây đi mất. Bác mình bảo " Mày cõng thằng Tư về , anh đi phía sau " Về tới dựng trại , bác bảo ba: " Lát con ngài đó bay về trả vía cho thằng Tư , mày đừng sợ mà đuổi nó " Lát sau , con ngài đó quay về thật . Nó bay đáp lên vai trái một lúc thì bay về lều của bác . Sáng hôm sau , bác cười bảo chú và ba : " Lần sau , đi rừng đừng có thấy ai cũng theo , MA RỪNG kéo chết đó " Lần đó , ba và chú mình đều sợ hẳn ra .
Sáng hôm sau , bác nói cả đoàn mua ít đồ làm mâm lễ cúng thần rừng . Ai cũng lạ , sao lại cúng thần rừng chi . Nhưng bác cười bảo , có chút lễ dễ nói chuyện làm ăn . Mọi người chỉ nghĩ là phù hộ làm cúng ăn buôn bán. Sáng hôm đó , bác có bảo chú đi theo mảng đồ . Bác thì vừa cầm một cái la bàn bằng đồng , bên trên khắc nhiều thứ rất quái dị . Đi tới trưa , cả hai tới nơi . Có một cái cây cổ thụ rất to , chú kể chắc 3 người đàn ông ôm mới hết . Bên dưới cây cổ thụ , là tượng gỗ hình con hổ . Bác đưa cho chú cây sáo xương hôm trước , bảo đi xa về phía tây cách chỗ này 200m . Xong xuôi , bác dâng lễ . Rồi đốt một tấm phù đỏ . Bác ngồi xuống trước tượng hổ . Miệng lẩm bẩm rất nhiều . Chú mình thấy , tán cây cổ thụ rung lên rất mạnh .
Tấm phù cháy rất chậm . Chú mình ước chừng cỡ 10 phút . Khi tấm phù gần tắt , tán cây hết rung chuyển . Bác mình khom người vái :" Chuyện năm đó , ngài không biết . Tôi không trách . Chuyện tôi làm hôm nay , sẽ tự nhận hết . Mong ngài đừng phá rầy " . Sau đó bác có đọc một đoạn kinh bằng tiếng Tây Tạng . Rồi bảo chú đi về . Chú mình tiếc của , định mang đồ lễ về . Thì bác bảo , lễ không ăn được đâu . Thì thấy đồ đã ôi thiu hết . Đi được 500m , thì nghe có tiếng hổ gầm .
Nhưng chú bảo , nghe nó gầm ảo não lắm . Như người mình than thở vậy . Qua sáng hôm sau , bác lại bảo đưa cho bác ít tiền với mấy bao muối . Bác bảo đi biếu . Ai cũng lạ , muối bán rất đắt trên vùng núi sao lại tặng không . Bác bảo ba mình vác muối đi qua 2 bản làng khác gần đó . Bác gặp già làng và thầy mo 2 bản đó , tặng quà mỗi người 500k ( lúc đó là số tiền lớn ) và mỗi người một bao muối .