Cái gì cũng có lý do của nói. Lý do ta quyết định viết truyện này là vì ít hôm trước, có việc về gặp họ hàng. Rồi bọn họ kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt linh đình (ta là buộc phải có mặt) . Khi bữa ăn kết thúc, đồ ăn trên bàn vẫn còn quá nhiều, có đĩa chỉ mới đụng một hai đũa rồi bỏ đó. Vậy nên ta mới xin hộp với bao đựng, gói ghém cẩn thận tất cả lại mang về. Sau mới nghe là ta bị cả dòng họ chửi rủa thậm tệ, cơ bản là bủn xỉn nghèo mạt, không có phẩm giá cao sang. Thậm chí có mấy người đăng status về chuyện đó, lời lẽ không tốt lắm.
Ta không quan tâm, từ lâu thì bọn họ đã không còn khả năng tác động được đến suy nghĩ hay cảm xúc của ta. Chỉ là đồ ăn còn dư quả thật rất nhiều, ta vì ăn không hết cũng như nghĩ đến những món nợ chưa trả nên mới gọi bạn bè đến ăn chung.
Người ta nói :" Làm người không thể chọn được họ hàng, nhưng có thể chọn được bạn." Và ta thì chọn sai cả bạn luôn, bọn nó ăn quá nhiệt tình, đi ô tô hút ba số mà ngồi giành giật với ta từng cục thịt, cá gắp vào chén nguyên con mà vẫn đưa đũa vào đĩa gắp thêm, cực phẩm là có một thằng gói bịch mang dĩa gỏi về, nói là để tối vừa ăn vừa viết. Ta xóa kết bạn, chặn số điện thoại của nó rồi, mọi người cứ an tâm, không cần quá lo lắng cho ta.
Thề với lòng luôn, sau này lỡ mà có nạn đói xảy ra thật, nó sẽ là thằng đầu tiên ta tới hỏi thăm.
Địa ngục có một tầng riêng cho những kẻ bỏ phí thức ăn, Lão Tử thì luận rằng "ăn là cách vạn vật kế thừa sinh mệnh, tôn trọng miếng ăn là tôn trọng sinh mệnh của mình".
Còn ở các nhà hàng cao cấp tây phương, nếu bỗng nhiên có đĩa thức ăn nào bị thực khách bỏ lại quá nhiều, thì thường nó sẽ được các đầu bếp thay nhau nếm thử. Nếu họ không tìm ra được lý do thì sẽ bếp trưởng sẽ trực tiếp ra gặp vị khách kia để hỏi.
Sau sẽ dựa vào câu trả lời để đưa ra cách giải quyết, thường nếu lỗi là do phía nhà hàng thì đĩa thức ăn đó sẽ được miễn phí, thực khách còn được tặng một chai rượu như quà xin lỗi.
Vài năm trước đây có câu chuyện khá nổi tiếng, được cả hãng phim dựng làm phim tài liệu. Đó là có đoàn khách giàu có người Trung Quốc đến ở trong một khách sạn cao cấp ở Paris, trong bữa tiệc mừng thì nhân viên phục vụ phát hiện bọn họ chỉ gọi món rồi khui rượu chúc tụng nhau, gần như không đụng đến thức ăn.
Đích thân giám đốc khách sạn đã đến và đặt ra câu hỏi, và ông nhận được câu trả lời rằng "đó là thói quen thể hiện sự sang trọng và giàu có của bọn họ, chỉ có người nghèo mới ăn nhiều trước mặt người khác, và bọn họ thì không nghèo".
Và đây là cách giải quyết vấn đề của ban giám đốc khách sạn đó. Họ triệu lập tức triệu tập toàn bộ ban giám đốc và các đầu bếp, có cả thành viên hội đồng quản trị, những người nổi tiếng đang lưu trú tại khách sạn, trong đó có cả vài vị chính khách đang có mặt trong khách sạn. Và bọn họ ngồi xuống, ăn những thức ăn mà đám người Trung Quốc kia bỏ lại, đưa ra cho tất cả mọi người thấy những đĩa thức ăn đã được ăn sạch đến hạt cuối cùng. Và họ từ chối gia hạn thời gian lưu trú của đoàn khách đó, như một cách lịch sự để đuổi đi.
Đây là lời phát ngôn với truyền thông từ ban quản lý khách sạn :" Chúng tôi muốn cho họ biết là chúng tôi không gọi sự lãng phí thức ăn là sang trọng hay bằng chứng giàu có. Chúng tôi gọi đó là thiếu trình độ nhận thức và thiếu tính nhân đạo."
**
The end.Ta không muốn thấy những bình luận chê bai Trung Quốc này nọ gì ở đây. Bởi tính ra ở Việt Nam người sỉ diện cũng nhiều lắm. Và ta chắc chắn một việc, đó là tính sỉ diện và lòng tự trọng, chúng không bao giờ đi chung với nhau.
**
Lang viết dòng này.
Thật ra còn có một câu chuyện cũng kinh khủng cực kỳ về chuyện ăn uống mà ta biết. Nhưng ta không dám viết ra, sợ viết ra sẽ có người nguyền rủa ta tới chết. Đó là câu chuyện về cái phao câu vịt, một vụ hung án xảy ra giữa đêm khuya, chấn động trời xanh, Bao Công có sống dậy cũng không dám xử, nghĩ đến lại thấy, sao trên đời có những truyện dễ thương đến như vậy kia chứ, không biết những năm đó ta đang ở đâu, làm gì?