Cơ thể của Minzhe cứ vậy bị Kanako ăn hết, cho đến khi chỉ còn lại phần đầu. Và có một sự thật đáng sợ đó là cô ta để lại phần đầu không phải vì lương tâm mà là để thực hiện một kế hoạch kinh tởm độc ác hơn.
Cô ta đã lừa bạn gái mới của Minzhe đến chỗ ở của mình, sau đó đánh ngất và trói cô ấy ở phòng khách. Tiếp đó, cô ta đặt phần đầu của Minzhe lên bàn, lúc này phần đầu đã có một bên mắt bị thối rữa và trông thực sự rất đáng sợ và ghê tởm.
Kanako nói với cái đầu rằng :”Anh ở đây nhìn Yemi nhé, em xin lỗi đã không chăm sóc anh được tốt hơn, nên giờ anh chỉ có thể dùng một con mắt để nhìn rồi”.
Sau đó quay người lại nói với Yemi vẫn đang bất tỉnh rằng :”Yemi, mau tỉnh dậy đi, cô nhìn xem Minzhe đang cười kìa”.
Sau khi tỉnh lại và nhìn thấy đầu của bạn trai, Yemi đã rất hoảng sợ, vùng vẫy và kêu gào xin tha mạng nhưng đều không có tác dụng gì, và cô ấy một lần nữa lại bị ngất đi. Kanako nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Yemi và lẩm bẩm :”có phải là Minzhe đeo nhẫn cho cô không”. Vừa nói xong thì cô ta bất ngờ lấy búa đập mạnh lên tay Yemi làm cô ấy hét lên kinh hoàng trong trjang thái hôn mê và tỉnh dậy. Kanako túm tóc Yemi, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi môi bằng đôi mắt điên dại rồi lại tự lẩm bẩm rằng “Nhất định Minzhe đã hôn vào đôi môi này”. Nói xong cô ta lấy kéo cắt bỏ phần môi dưới của Yemi, đồng thời lấy búa đập mạnh 4,5 phát vào phần răng bị hở ra làm miệng Yemi bị dập nát.
Kanako lấy việc ngược đãi cơ thể Yemi làm thú vui, cô ta nghĩ Yemi đã dùng ngực để dụ dỗ Minzhe nên đã dùng dao cắt đi hai bên ngực của Yemi, vứt trước mặt cô ấy và nói :”Ngực đẹp lắm, cắt đi có vẻ hơi tiếc”. Kanako còn rút hết móng chân móng tay của Yemi bằng kiềm. Yemi không ngừng kêu gào và cầu xin “hãy giết tôi đi”, nhưng Kanako không hề để ý, cô ta cởi hết quần áo của Yemi sau đó phân tách đôi chân và dùng đinh đóng hai bàn chân xuống giường. Cô ta lấy muối đổ vào phần người dưới của Yemi, Yemi phản kháng một cách kịch liệt lần cuối cuối cùng bị ngược đãi cho đến chết.
Dưới đây là nhật ký của Kanako:
“Gần đây thái độ của Minzhe rất kỳ lạ, cảm giác rất lạnh lùng... Việc nói “anh yêu em” đã là việc từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy anh ấy đang tránh mặt tôi, thế nhưng tôi đã trao cho anh ấy cơ thể của tôi, tiền và trái tim...Tôi trao cho anh ấy toàn bộ, tôi đã không còn gì để trao cho anh nữa rồi. Nếu anh ấy không còn cần tôi nữa thì...à...có điện thoại...hình như là anh ấy gọi. Tôi đã ngủ 3 ngày rồi sao? Đầu như muốn nổ tung, tiếng nói của anh ấy vẫn thoang thoảng bên tai tôi. Chúng tôi chia tay rồi sao? Là mơ, nhất định là mơ...Tôi biết đây là sự thật nhưng không thể anh ấy đi, nhất định không thể. Anh ấy và tôi nhất định phải hợp thành một. Anh ấy chỉ là tạm thời muốn nghĩ đến một vấn đề khác thôi, chắc chắn anh ấy sẽ quay lại với tôi. Nhất định Minzhe sẽ quay trở về bên tôi. Tôi nhất định sẽ không để bất cứ ai cướp đi anh ấy...vĩnh viễn....Minzhe, ở trong tủ lạnh có lạnh không?...cố chịu một chút nhé...Tôi quyết định ăn tay của anh ấy đầu tiên. Đó là cánh tay đã từng vuốt ve tôi một cách dịu dàng...Tôi đã dùng cái thìa mà tôi rất thích để chế biến món ăn, tôi đã rất cố gắng. Tôi đã gặm tay của anh ấy rất lâu. Và muốn khóc khi nghĩ về anh ấy, giống như một con ngốc...Anh ấy và tôi giờ đã hợp thành một...Sang mai tôi sẽ dùng nội tạng của anh ấy để nấu canh.