THE ELEPHANT MAN (1980)- SỰ MÉO MÓ ĐÁNG SỢ CỦA LOÀI NGƯỜI
The Elephant Man là hành trình đào sâu vào để tìm cho ra bản chất của loài người bằng cách cho họ đứng trước một thứ gì đó kinh hãi và dị dạng nhưng lại là chính đồng loại của họ, hay thậm chí nó đang phản chiếu chính họ như một tấm gương. Và những con người bình thường đã không một ai dấu đi được sự kinh tởm của mình trước sự méo mó đáng sợ ấy.
Với tạo hình dị dạng và đáng ghê sợ của nhân vật “người voi”- John Merrick trong The Elephant Man, người xem sẽ nhìn nhận John không phải trong sự đơn nhất của chính anh ta, mà là trong sự đối nghịch không thể kham nổi giữa dị dạng với vẻ ngoài toàn vẹn của những kẻ khác. Điều này kích thích sự tò mò của con người bởi lẽ khi nhìn thấy John họ vừa thấy khiếp sợ vừa thấy an tâm vì mình là những kẻ may mắn thuộc về số đông, hay gọi theo một cách khác- người bình thường. John với đầy rẫy những ung nhọt, với một cái đầu quá lớn bắt anh ta phải ngủ trong tư thế ngồi, với miệng và tay phải biến dạng, nhưng tay trái và bộ phân sinh dục thì nguyên vẹn (2 thứ duy nhất còn sót lại mà có thể trông thấy và để kết luận phần nào đó anh là con người). Người ta đồn mẹ của John bị một con voi quật ngã và rồi bà sinh ra anh. Bà chỉ là một tấm ảnh, với không ít lần trong phim máy quay di chuyển cận gương mặt được chụp lại ấy để làm nổi bật lên sự thanh tú trong bàn tay người con dị dạng của bà cùng hàng hoạt những câu hỏi về bà còn bỏ ngỏ.
John được bác sĩ Treves cứu khỏi tay kẻ bóc lột anh- Bytes và anh được nhận vào sống trong bệnh viện, điều kỳ lạ là ngay cả khi anh khỏe mạnh anh vẫn bị mặc định là cần sự chăm sóc của bệnh viện với những kẻ bảo trợ anh vì danh tiếng (không loại trừ Treves). Ngay từ chi tiết ấy đã thấy được xã hội này vẫn luôn coi anh là một con bệnh, một mối nguy, một thứ gì đó có thể truyền nhiễm. Họ lảng tránh nói đến trạng thái tinh thần của anh, với họ anh chỉ có tình trạng thể chất khỏe hay yếu, hay nhiều nhất là việc có thể hiểu được người khác nói gì hay không.
Ở trong một căn phòng luôn luôn không khóa và sự riêng tư của anh bị xâm phạm khi những cuộc viếng thăm của những kẻ lạ mặt ngày một nhiều lên. Trong số đó có Kendal, người nâng đỡ tâm hồn John bằng tình yêu và đồng thời là sự xuất hiện của đầy rẫy những kẻ khác- người không dấu nổi sự kinh tởm đầy ngượng ngùng khi đứng trước anh chỉ để ra vẻ với cái cộng đồng mà họ thuộc về.
Xã hội mà John sống là một xã hội được giới thiệu qua những gì? Treves đi cửa sau bằng tiền để được thấy John và rơi nước mắt không phải với con người mà Treves chứng kiến mà vì anh đang được đứng trước một ca đặc biệt mà phát hiện này sẽ tô bóng danh tiếng của anh. Nhưng Treves gần như không ý thức được điều ấy mà anh nhân danh một người tốt để cứu John ra khỏi Bytes- người mà Treves gọi là kẻ bóc lột. Treves trở thành chính một Bytes thứ hai mặc cho ngay từ đầu phim anh đã nói rằng những cỗ máy thật kinh tởm (bởi cách chúng làm bị thương bệnh nhân của anh). Rõ ràng, máy móc ở đây đại diện cho chủ nghĩa tư bản. Và ta thấy ở đây Treves trở thành chính thứ mà vị bác sĩ này chống đối. Bản chất lối hành xử vị lợi ấy nó có mặt ở mọi người xung quanh John (có lẽ, ngoại trừ anh và sự hiện diện mờ nhạt Kendal)
Và sau cuối, John dường như là kẻ gánh tai ương cho loài người, dùng tay trái để dựng lại nhà thờ thánh Phillips bằng giấy cùng màu vẽ, đặt bức ảnh của Kendal cạnh ảnh của mẹ anh cùng cuốn kinh thánh. John- một người mãi trung thành với Chúa, sự thánh thiện cùng tình yêu của mình. Và anh đã dùng cái chết để bảo vệ cho sự trung thành ấy.
Có thể nói “người voi” là kẻ không thích ứng được với xã hội hiện đại và thế nên anh bị bóp méo nhằm xa rời nó, sự méo mó bên ngoài của John là để bảo vệ trọn vẹn lòng vị tha bên trong. Luôn sẵn sàng tha thứ cho những kẻ nhìn thấy anh mà kinh tởm chính mình.