Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khi mà tôi-người đã ghi lại những hành động của một phụ nữ mắc chứng tâm thần phân liệt để nghiên cứu, tận mắt chứng kiến. Một đêm tôi muốn ở lại để xem tận mắt vào ban đêm thì cô ta sẽ như thế nào. Ban đầu mọi thứ bình thường đến giờ thì cô ta đi ngủ, tôi bước vào còng tay cô ta với cái giường, ra cái ghế ở góc trái phòng đối diện cái giường, tắt đèn, nhờ ánh đèn từ hành lang quan sát cô ta một lúc tôi cũng thấy mệt và bắt đầu ngủ. Bỗng tôi giật mình thức giấc thì thấy cô ta ngồi ở góc giường, tay bị còng cố thu về bằng tất cả sức lực cô ta có. Nhìn kĩ thì thấy cổ tay cô ta chảy cả máu nhưng khuôn mặt thì không chút đau đớn mà chỉ có sợ hãi. Cô ta như cố tránh xa thứ gì đó ở góc phòng bên phải. Cô ta bắt đầu nói, tôi vội lấy giấy bút để ghi lại." Tôi không làm gì sai cả. Hãy đi đi. Chúng ta không có gì để nói hết, nơi này là của tôi". Dừng lại một chút bỗng cô ta hét lên." Không. Dừng lại, đừng đến đây. Chúng ta không còn liên hệ nữa". Sau đó cô ta thì thầm, tôi không thể nghe rõ chỉ vài từ và nó lặp đi lặp lại." I can't wait more, give...i...ack...to...my...dy...". Tôi lại gần để nghe rõ hơn, cô ta bỗng nhìn tôi nói " Đừng ghi chép nữa cô ta không thích đâu", tôi ghi cả câu đó lại rồi cô ta lại nhìn về góc phòng, tôi thấy lạ đến gần góc phòng đó và nhìn rõ hơn. Không thấy gì tôi quay lại phía giường nhưng những gì tôi thấy là cô ta ngày trước mắt tôi, bàn tay không còn trên cánh tay. Tôi cảm thấy đau ở sau đầu và ngã quỵ. Tôi đã chết. Cô ta quay lại nhìn lên và cười với tôi. Tôi-bảo vệ toà nhà đang quan sát camera giám sát của căn phòng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ không thể quên đó đã ghi lại những gì xảy ra cho các bạn bởi vì không thể công bố đoạn băng ghi hình khi chưa có sự cho phép. Ngày sau khi nhận được nụ cười từ cô gái ấy tôi lập tức thông báo cho cảnh sát và đứng dậy để đi kiểm tra. Nhưng... quay lại phía sau ngay lập tức tôi nhìn thấy cô gái ấy đứng cười trước mắt mình và bỗng cảm giác được đau đớn ở sau đầu. Không nhìn cô gái nữa tôi quay lại nhìn vào màn hình. Cô gái vẫn trong đó và cười chỉ có bàn tay bị còng cắm vào đầu bác sĩ xấu số đã biến mất. Tôi cảm thấy kiệt sức và ngã gục. Tôi đã chết. Và tôi người đang viết mọi điều ở trên đang rất buồn ngủ. Nhưng... bỗng dưng tôi thấy đau ở sau đầu và nghe thấy tiếng cười man rợ. Tôi sờ đầu thì cảm nhận được một bàn tay sờ đến cổ tay thì thấy có gì đó như chiếc vòng bằng kim loại. Tôi không dám quay đầu lại. Tôi chưa chết nhưng rồi tôi cũng sẽ chết. Vậy thì "tôi" người đọc thứ này sẽ như thế nào?
#Idiedandi
Cre: Tran Quyet