Không biết lại là bao lâu trôi qua.
Không khí càng lúc càng vẩn đục, muốn thở một ngụm khí ra cũng rất khó. Ta không thấy đói, nhưng cả người đều mệt mỏi vô lực. Không thấy đói không phải do ta không đói nữa, mà chỉ sợ là dạ dày ta đã nhồi vào quá nhiều thịt thối rữa. Ta mò mẫm, lại lần nữa sờ tay vào linh cữu thì, phát hiện rốt cuộc ngoại trừ đầu của nàng lăn lốc ở bên trong ra, sót lại chỉ là mấy thứ không rõ là gì, cùng với một ít xương vụn và thịt khói. Đây là những gì cuối cùng nàng lưu lại sao? Ta cầm tóc của nàng, nhưng tóc cũng dần bóc ra, ngón tay đụng phải là đầu sọ trơn trượt.
Giữa một đống chất lỏng trắng mịn sệt sụa, ta cầm lên khỏa đầu này, đặt nó trong lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi lăn lộn tròng mắt trong hốc mắt. Gân mắt của nàng cũng đã hư thối, cho nên tròng mắt giống như viên đá ngậm trong miệng sư tử đá tự do lăn tròn, thi thoảng chảy ra một ít chất óc tanh hôi. Dù cho ta ăn hết cả đầu của nàng, cùng lắm cũng chỉ duy trì được thêm vài ngày nữa đi.. Nhưng là, trong vài ngày ấy ta có thể đào thông huyệt động này được sao? Kia tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Ta đã đào ra được ước chừng có hơn ba mươi mấy bước, ít nhất cũng còn hơn một trăm mấy mươi bước cần phải đào nữa.
Lúc ta muốn sống thì, căn bản không có hi vọng sống sót. Nếu lúc ấy ta cứ vậy chết đi, trong lòng ta có lẽ cũng dễ chịu hơn một chút đi? Chỉ bởi vì tự mình đa tình muốn nhìn nàng một lần cuối rồi làm gì... Có lẽ, bên ngoài người ta còn có thể kể lại ta như một kẻ chí tình chí nghĩa, nhưng mà, ngay cả chính bản thân ta cũng cảm thấy bản thân mình thật sự buồn cười vô cùng.
Ta ôm đầu nàng, trong bóng tối đen u ám của huyệt động bật cười thành tiếng. Ta nhìn không rõ bộ dáng cái đầu lâu trong tay mình, nhưng quá nửa có lẽ cũng là vẻ cười đi. Nàng, cũng đang cười ta sao?
Không biết ta cười như vậy đã bao lâu, không khí càng lúc càng trở nên vẩn đục. Trong trí óc đã muốn nhừ thành một đống hỗn loạn, giống hư có cái gì đó đâm thủng lớp bông dày đặc, ta nghe được thanh âm kỳ quái. Tựa hồ như có một con cự thú hồng hoang nào đó đang bò lướt ở bên ngoài. Mới đầu là chầm chậm, dần dần trở nên gấp gáp. Ta cơ hồ không rõ chuyện gì đang diễn ra thì, vách tường phía bên kia huyệt động đột nhiên sụp đổ.
Ánh mặt trời bên ngoài bắn thẳng vào, khiến ánh mắt ta không cách nào mở ra được. Qua thật lâu, ta mới phát hiện, kỳ thực lúc trước ta đào huyệt động quá sâu, đến nỗi thông đến đầu núi bên kia, cách bên ngoài bất quả chỉ vài thước mà thôi. Nhưng bởi vì bên kia là vách đá, cho nên ta chưa từng phát hiện ra. Theo mùa xuân trở về, tuyết trên núi dần tan, tuyết chảy xuôi khiến lớp vách đá này không chịu được, rốt cuộc sụp lở.
Ta bò ra khỏi huyệt động. Bên ngoài, tuyết đọng chưa tan hết, trong lớp tuyết đọng, vài nhành mai dại thản nhiên nở hoa, trên nhánh hao gầy lấm tấm vài đốm hồng, tựa như đang bồng bềnh lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh núi, mây trắng chầm chầm trôi qua.※※※
"