Quán ăn nụ cười
Hôm nay là đêm giáng sinh nhưng tôi lại không có ai bầu bạn. Mở app order thức ăn lên thấy tràn ngập bao lì xì giảm giá, đây có lẽ là an ủi duy nhất của tôi
Hửm, tiệm này?
Tôi kéo đến một cửa hàng kỳ quái gọi là “Quán ăn nụ cười”, lượng bán trong tháng không cao chỉ có mấy chục đơn nhưng khuyến mãi lớn đến hết hồn. Mua 30 giảm 29, mua 60 giảm 58, dường như là tặng không luôn.
Menu không có ảnh minh họa chả trách lượng mua lại thấp như vậy. Tôi do dự một hồi rốt cuộc chống không lại sự cám dỗ của giảm giá nên đã tùy tiện đặt một phần cơm hấp.
Chưa đầy nửa tiếng sau cửa nhà đã có người gõ. Tôi mở cửa, không thấy bóng dáng người giao hàng đâu chỉ thấy trên mặt đất một hộp cơm trơ trọi, dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang ánh lên màu trắng bệch
Bây giờ người giao hàng đều bất lịch sự như vậy sao? Tôi lẩm bẩm cầm lấy hộp cơm đi vào bàn ăn. Trong hộp cơm một màu đen sì, nước sền sệt và cơm nhão hòa lẫn với nhau, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy được hình dáng của hạt cơm, tổng thể tỏa ra một mùi tanh thoang thoảng.
“Mẹ nó, đồ ăn kiểu này ai ăn được chứ!” Tôi có cảm giác như bị lừa bưng hộp cơm đi tới bên cạnh thùng rác, một giây trước khi sắp buông tay đột nhiên tôi do dự.
Mùi tanh kỳ quái kia cứ quanh quẩn trong mũi tôi xua đi không được nhưng ngửi cái mùi này một lúc lại cảm thấy thoang thoảng một mùi thơm ngọt. Mùi hương kỳ lạ này tựa như một con rắn mạnh mẽ xông vào mũi của tôi, chui luôn cả vào trong tim tôi.
“Hay là nếm thử một miếng đi?” Nghĩ vậy tôi múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng
Những thứ nhão nhoét này vậy mà ăn lại ngon ngoài dự định, so với mùi tanh bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nước thịt và cơm nhão ngọt mềm hòa vào nhau toát ra một mùi vị tươi mới mang đến cảm giác thỏa mãn kì lạ nơi đầu lưỡi, mặc dù đã nuốt xuống nhưng dư vị vẫn quanh quẩn giữa răng, môi. Tôi chép chép miệng, dục vọng trong tôi gần như muốn thét lên.. “Mình phải ăn thêm một miếng nữa!”
Xem ra họ đã dùng một loại nguyên liệu đặc biệt, mùi vị thơm ngon độc nhất vô nhị này dường như bắt nguồn từ chính mùi tanh kia. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời. Tôi nhịn không được ăn một muỗng rồi lại một muỗng chưa đầy một lát đã ăn hơn nửa hộp. Cảm giác hạnh phúc này rất lâu rồi tôi không cảm nhận được, tựa như sau bao nhiêu năm xa nhà cuối cùng cũng quay về nơi trong kí ức ăn đồ mẹ nấu một lần nữa.
“Ngày mai mình phải đặt tiếp quán ăn này!” Nghĩ thế tôi tiếp tục ăn bỗng nhiên tôi cắn phải một thứ mềm dẻo. Là xương sườn chưa ninh nhừ sao? Xem ra đầu bếp nhà hàng này nấu vẫn chưa hoàn hảo lắm. Tôi mang theo tiếc nuối phun khối thịt kia ra khỏi miệng.
Là một ngón tay vẫn còn dính dấu răng của tôi ở trên!
Tôi bị dọa giật mình, cảm giác vui vẻ đồ ăn ngon mang đến trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Đây là chuyện gì? Đầu bếp không cẩn thận bị thương sao?
Tôi cố nén cơn buồn nôn, ném ngón tay kia xuống cố gắng không suy nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác run sợ, bất an.
“Lần sau không đặt của quán này nữa.”
****************