Mùi của hoóc môn trong không khí quá nồng, thế này thì làm gì còn sự thuần khiết chốn học đường nữa?
Hừ, dùng lời của mẹ Hạ Mộng Ngư nói thì: Con người này, liêm thì ít mà sỉ thì nhiều!
Giữa ban ngày ban mặt, Từ Tử Sung cởi trần làm động tác này trước mặt Hạ Mộng Ngư, không phải đang dụ dỗ khiến cô gái ngây thơ đây sa đọa thì là cái gì?
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt xoay người đi, vừa thở nặng nhọc vừa quét rác tiếp, kiên quyết không nhìn.
Đến lúc Hạ Mộng Ngư quét sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ, chiếc bảng đen sáng bóng như mới, bàn ghế xếp gọn gàng, thì đã là nửa tiếng sau. Lúc này Từ Tử Sung cũng đã hoàn thành bài chống đẩy của mình.
Cậu đứng ở phía cuối lớp uống nước. Hạ Mộng Ngư nhìn theo trái cổ lên xuống của cậu, ánh mắt cứ thế đờ ra.
Cô chạy lại lấy chiếc khăn mặt nhỏ trong cặp ra đưa cho Từ Tử Sung.
"Cho cậu, tôi dùng để lau mặt, cậu không chê thì lấy mà lau mồ hôi."
Từ Tử Sung không nói một lời mà nhận lấy chiếc khăn mặt hồng của Hạ Mộng Ngư, cũng không khách sáo chút nào, chẳng những lau mặt mà còn lau mồ hôi khắp người.
"Đang bật điều hòa đấy, mặc áo vào không có cảm giờ."
Cứ cởi trần như thế cô không chịu được.
"Ừ."
Từ Tử Sung lau xong liền trả khăn lại cho Hạ Mộng Ngư, cuối cùng thì cũng chịu mặc áo lại.
Hạ Mộng Ngư cầm lấy chiếc khăn mặt hồng gần như ướt đẫm mồ hôi của Từ Tử Sung. Cô tìm một chiếc túi ni lông, bỏ khăn vào rồi cất trong cặp.
"Cậu định giữ mồ hôi của tôi đấy à?", Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư gườm gườm, "Ướt nhẹp thế này, cất thẳng vào cặp để ướt luôn cả sách vở à?"
Từ Tử Sung gật đầu, còn nói thêm: "Hay để tôi giặt sạch rồi trả cho cậu đi."
"Không cần, tôi tự giặt cho tiện."
"Quả nhiên là muốn giữ rồi..."
Hạ Mộng Ngư quay lại nhìn Từ Tử Sung với vẻ mặt khó tin. Tên này đang trêu cô à?
Trên mặt Từ Tử Sung hiện lên một nụ cười nhạt, nhưng không phải là nụ cười mỉa mai mà Hạ Mộng Ngư quen. Cô sợ tới mức nhất thời sửng sốt, quên luôn cả chuyện phải đi về.
Con người này mà cũng biết nói đùa...
Có điều, Từ Tử Sung lập tức khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày. Lúc này Hạ Mộng Ngư mới thu lại ánh mắt kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, "Tự mình đa tình... Cặn bã."
Một lớp 54 con người mà số lượng rác thải ra nhiều đến hãi hồn, có khi xếp lên phải cao đến ngang bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...