Từ Tử Sung chơi thể thao nên biết thể lực con trai con gái cách biệt, con trai cảm thấy mình không dùng sức nhưng không có nghĩa là không gây đau cho con gái. Càng đừng nói là Hạ Mộng Ngư da thịt mềm mại. Cô lại sợ đau nữa.
Từ Tử Sung nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hạ Mộng Ngư giơ lên xem. Cũng may, tuy bị nắm đến in dấu tay nhưng không rõ lắm, chỉ hơi đỏ.
Lúc này Hạ Dạ Dương mới phát hiện ra cổ tay Hạ Mộng Ngư bị mình siết đến ửng đỏ, cậu ta lập tức cảm thấy xấu hổ, đang định lên tiếng hỏi cô có đau không thì đã bị người khác cướp lời.
"Đau không?", Từ Tử Sung hỏi.
Vốn dĩ Hạ Mộng Ngư cảm thấy cũng chẳng có gì, vừa rồi chỉ giả vờ theo bản năng, chẳng phải thật sự bị Hạ Dạ Dương làm đau. Nhưng Từ Tử Sung vừa hỏi vậy, cô liền cảm thấy trong lòng đầy ấm ức, không đau cũng phải đau.
Hốc mắt Hạ Mộng Ngư đỏ lên, cô nhìn Từ Tử Sung rồi nũng nịu nói: "Đau chết đi được."
Từ Tử Sung nghe Hạ Mộng Ngư nói vậy thì chẳng biết làm sao. Hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ, sao lại đau đến mức ấy?
"Thật à?"
Từ Tử Sung nhíu mày, nhìn cổ tay Hạ Mộng Ngư, đến nắm còn chẳng dám dùng sức. Vốn là người tay chân nhanh nhẹn mà đến lúc này lại cực kỳ vụng về.
"Đương nhiên là thật rồi.", Hạ Mộng Ngư giơ tay lên ngang mặt Từ Tử Sung, hai mắt lóng lánh như hồ nước xuân, rồi cô lại tiếp tục nũng nịu: "Cậu thổi cho mình đi, cậu thổi sẽ không đau nữa."
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt phức tạp.
"Đi mà...", Hạ Mộng Ngư bĩu môi.
Từ Tử Sung có chút ngại ngùng đánh mắt sang nhìn phía bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt này khiến Hạ Mộng Ngư sực tỉnh, thoáng chốc giật bắn mình.
Shit, nhất thời quên mất bên cạnh còn có người khác!
Bầu không khí xung quanh gần như đông cứng lại, từ bốn phương tám hướng bắn đến đủ loại ánh mắt. Hạ Mộng Ngư sững người, bàn tay giơ ra rồi mà chẳng biết phải làm sao. Đúng là giơ gần hơn nữa cũng không được, mà rút lại cũng không xong.
Mẹ kiếp, không hiểu làm sao mà mỗi lần ở cạnh Từ Tử Sung, cô lại tự động tách mình với thế giới bên ngoài, thường xuyên bất giác quên mất sự tồn tại của những người xung quanh. Chẳng hạn như lúc nghe cậu đọc bài trong giờ Văn, chẳng hạn như vừa rồi.
Vừa không cẩn thận một cái là quên tiệt bên cạnh còn có người khác, vừa không cẩn thận một cái là giơ luôn tay giở trò làm nũng.
Đúng là vô cùng xấu hổ.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ liếc Hạ Mộng Ngư một cái, mày hơi nhíu lại.
Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười, bộ dạng cứng ngắc.
Giờ phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...