Chương 81

11.3K 423 18
                                    

Hạ Mộng Ngư đắc ý đến phát điên lên, cô nói bằng cái giọng rộn ràng nhịp điệu: "Wow, quá là tuyệt vời!"

Từ Tử Sung cũng chỉ còn biết cười.

"Cười anh hả?"

Từ Tử Sung bắn ánh mắt uy hiếp về phía Hạ Mộng Ngư, sau đó chộp lấy Hạ Mộng Ngư, đè dưới người.

"Không dám, không dám!"

Hạ Mộng Ngư không dám trêu chọc Từ Tử Sung nữa, người cô vẫn rất đau đấy nhé.

Lúc này, Từ Tử Sung mới lật người nằm xuống, rồi lại ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng.

Hạ Mộng Ngư dựa vào Từ Tử Sung, cô hỏi: "Không phải ngay từ hồi lớp Mười anh đã biết truyện thần thoại kia, rồi coi em là nữ thần, tự coi mình là Pan, thế nên mới lấy cái tên Pan làm nghệ danh đấy chứ?"

"Ừ."

"Chắc chắn anh nói điêu!", Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm: "Pan xấu xí gớm ghiếc mới tự ti, còn anh thì tự ti cái gì? Anh đẹp trai ngời ngời thế này, vóc dáng xuất sắc thế này, lại còn thông minh, manly, lại mạnh mẽ, tỏa sáng còn chưa hết nữa là."

Cái miệng nhỏ xinh này của Hạ Mộng Ngư đúng là qua mười năm lại càng ngọt hơn, khen người ta đến phổng cả mũi.

Từ Tử Sung khẽ cười, vẻ mặt như thể không biết phải nói sao.

Có lẽ, bản thân Hạ Mộng Ngư không hề biết, hồi trước, cô rạng ngời đến mức nào. Cô tỏa sáng đến mức khiến anh cảm thấy, cả đời này mình cũng không thể có bất kỳ quan hệ gì với người con gái ấy. Trong trường, có không ít những đứa con gái hơn cô cả về gia thế lẫn diện mạo, nhưng lại không có một ai khiến người ta cảm thấy xa cách đến mức không đuổi kịp như cô. Lúc mọi người còn đang mơ mơ hồ hồ, thì cô đã biết mình muốn sống một cuộc đời như thế nào. Thuở thiếu thời, trong khi ai ai cũng đang mong được mọi người hiểu mình, thì cô đã có thể nhìn thấu người khác. Dù cô còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn có một luồng ma lực khiến người khác có cảm giác cứ thấy cô là thấy bình thản. Chính lúc ấy, Từ Tử Sung đã biết, nội tâm người con gái này đầy kiên định và mạnh mẽ.

Hạ Mộng Ngư khiến anh biết hy vọng, rằng mình có thể nắm chắc được sức mạnh trong tay, lại không kìm lòng được phải phấn đấu để trở thành người đàn ông xứng đôi với cô.

"Cụ thể là anh thích em từ khi nào?", Hạ Mộng Ngư lại hỏi.

Thật ra lúc đó, Từ Tử Sung cũng không tránh khỏi phút ngây thơ. Ngay từ đầu, anh cũng không biết thế nào là thích. Chỉ có lúc phát hiện ra mình cứ hay nhìn trộm cô, lúc quan sát nhất cử nhất động của cô, anh mới ý thức được, thì ra là thích.

"Tự dưng lại muốn anh kể. Có thể là hôm khai giảng năm lớp Mười."

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng. Ngay ngày đầu tiên khai giảng, Từ Tử Sung đã thích cô?

Đùa cái gì thế? Ngày đầu tiên, hai người họ đã có vẻ không vừa mắt nhau rồi đấy!

...

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ