Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, hoa khôi lại đến.
Có điều, lần này Từ Tang thông minh, không mang đồ ăn đến mà kéo luôn Từ Tử Sung đi.
Bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt, Phạm Tiểu Kiều mẫn tuệ sâu sắc nhận thấy oán khí nồng nặc từ người ngồi cùng bàn.
"Mộng Ngư, tao muốn đi WC, hay mày đi cùng tao đi?", Phạm Tiểu Kiều nói với Hạ Mộng Ngư.
"Ờ..."
Hạ Mộng Ngư đặt bút xuống rồi đi ra khỏi lớp cùng Phạm Tiểu Kiều, dáng vẻ rất không yên lòng.
Từ xa Phạm Tiểu Kiều đã nhìn thấy Từ Tử Sung và Từ Tang xuống lầu.
"Tầng này đông, tao với mày xuống WC ở dưới.", Phạm Tiểu Kiều kéo Hạ Mộng Ngư đi.
"Gấp cái gì?"
"Buồn tè mày ơi!"
Phạm Tiểu Kiều bám theo Từ Tử Sung và hoa khôi, quả nhiên hai người đó xuống tầng của khối 11.
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng ý thức được Phạm Tiểu Kiều muốn làm gì nhưng không nói ra, mà cùng cô nàng lấp ló sau tường, lén lút quan sát.
Từ Tử Sung cùng Từ Tang đi khá xa, hai cô nàng sợ bị phát hiện nên không dám tới gần, căn bản không nghe được hai người kia đang nói gì.
Phạm Tiểu Kiều sốt ruột thật sự, còn Hạ Mộng Ngư thì lại vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì như hai cây nhũ băng, hận không thể chọc thủng mấy lỗ trên người Từ Tử Sung.
"Hoa khôi đang thổ lộ hả?", Phạm Tiểu Kiều nhỏ giọng hỏi: "Từ Tử Sung trước giờ chưa từng bị con bé đấy kéo đi, chẳng lẽ là đồng ý rồi?"
Hai tay Hạ Mộng Ngư bám lấy góc tường, hận không thể lột hết vôi tường xuống.
Phía bên kia còn nói thêm hai câu nữa, rồi bỗng thấy Từ Tang nhào vào lòng Từ Tử Sung.
"Định mệnh!", Hạ Mộng Ngư không kìm nén được liền bật thốt ra.
Tim Hạ Mộng Ngư vọt thẳng tới tận cổ, nếu không có Phạm Tiểu Kiều che ở phía trước, có lẽ cô đã xông lên theo bản năng rồi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Từ Tang bổ nhào vào lòng Từ Tử Sung, cậu lập tức nghiêng người né tránh.
"Wow, Từ Tử Sung ác ghê!", Phạm Tiểu Kiều không nhịn được phải thốt lên: "Giỏi ghê, động tác mạnh mẽ!"
Cô nàng hoa khôi lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp mặt, may mà bám được vào tường.
Tình huống này thật xấu hổ.
Phạm Tiểu Kiều che miệng, thiếu điều bật cười thành tiếng.
Hạ Mộng Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm. May là Từ Tử Sung có luyện tập, không thì đã bị chiếm hời rồi.
Phạm Tiểu Kiều vẫn quan sát biểu cảm của Hạ Mộng Ngư, rồi mở miệng nói với ý vị sâu xa: "Bảo bối, có câu không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ trộm thương thầm nhớ, hẳn là mày từng nghe câu đấy rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomanceTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...