Trưa Chủ nhật, cửa hàng tiện lợi cạnh trường không đông khách như mọi khi, chỉ có hai cô nàng ngồi ngay ngoài cửa ăn kem Magnum, thỉnh thoảng có người đến, một cô nàng lại đưa tay chỉ vào tấm biển: Tạm đóng cửa.
Hai cô nàng ăn được nửa cây kem thì quay ra nói chuyện với nhau.
"Hạ Mộng Ngư, mày đã từng nghĩ mười năm sau bọn mình sẽ như thế nào không?"
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, thật sự là cô chưa từng nghĩ xa đến vậy.
"Đâu có nghĩ xa thế, năm năm thì tao từng nghĩ đến rồi."
Một đứa bé hơn mười tuổi thường cảm thấy mình mãi không lớn, chuyện sau lúc hai mươi lăm tuổi, đương nhiên là chưa từng nghĩ đến rồi, vì đó dường như là câu chuyện rất xa xôi, xa đến nỗi có vẻ như sẽ không thể xảy ra nổi.
"Mười năm sau, bọn mình gần ba mươi tuổi rồi nhỉ?", Từ Tang khẽ than, "Ba mươi tuổi, cảm giác thật đáng sợ, già quá rồi."
Lúc mới hơn mười tuổi đã cảm thấy ba mươi tuổi là sắp xuống mồ rồi.
Hai người im lặng ăn kem, dường như đây là lần đầu tiên hai người ý thức được, cuối cùng họ cũng có chung một ngày này, cùng không dám tưởng tượng đến lúc mình ba mươi tuổi.
Rồi cả hai cũng sẽ già đi.
Thì ra tuổi thanh xuân không phải là mãi mãi, sẽ không còn mãi vô tư yêu ghét, không còn được ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn kem cùng cô bạn thân nữa.
"Tao không muốn già.", Từ Tang nói.
"Có ai mà không già cơ chứ.", Hạ Mộng Ngư nói: "Trừ phi treo cổ lên cây, không thì thiếu nữ rồi cũng sẽ biến thành bà thím mà thôi."
"Mày thử nghĩ xem năm ba mươi tuổi tao sẽ thành ra cái dạng gì?", Từ Tang tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn hơi tò mò, "Có khi nào lúc đấy tao đã làm mẹ rồi không?"
"Mày muốn làm mẹ không?"
"Không biết, nhưng mà kiểu gì chả có ngày đấy. Ai mà chẳng phải kết hôn, sinh con chứ."
"Cũng không nhất định phải giống những người khác mà."
"Thế thì như nào?", Từ Tang hỏi.
"Thì cứ sống như mày muốn thôi..."
"Sống như tao muốn..."
Từ Tang chưa bao giờ nghĩ mình muốn sống một cuộc sống như thế nào, nhưng cô nghĩ có lẽ từ hôm nay, mình nên cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, rằng cô mong năm ba mươi tuổi sẽ là người như thế nào, sống cuộc sống ra sao.
Cô nàng nhìn Hạ Mộng Ngư. Từ Tang nghĩ, cô muốn trở thành người giống như Hạ Mộng Ngư.
Vừa kiên định lại vừa dịu dàng.
"Tao có dự cảm.", bỗng Hạ Mộng Ngư mỉm cười, "Chắc chắn mày sẽ trở thành một người cực kỳ lấp lánh. Kiểu như mẫu con gái mà chỉ cần đi trên đường thôi là đã khiến mọi người phải ngoảnh lại nhìn rồi, có vênh váo thế nào cũng vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục, ha ha.". Rồi Hạ Mộng Ngư lại hạ giọng, "Đến lúc đấy, bọn mình ngồi nhớ lại lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy chuyện ngày hôm nay như một trò ngốc xít."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomantiekTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...