Từ Tang mặc một chiếc áo khoác da đen, bên dưới là chiếc quần đùi để lộ ra cả đôi chân dài, giống hệt hồi mười bảy mười tám tuổi, vẫn là con bé không khoe chân thì không chịu nổi ấy, trên chân là đôi bốt ngắn, cổ đeo một chiếc máy ảnh.
Vừa nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, Từ Tang liền nhảy cẫng lên, "Hạ Mộng Ngư, mày thay đổi nhiều quá!"
"Từ Tang, mày cũng thay đổi nhiều. Sao lại ngầu thế này, còn đâu cái vẻ õng ẹo ngày xưa nữa!"
Cả người Từ Tang toát lên một vẻ cực ngầu, tuy vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng trông chín chắn lại phóng khoáng vô cùng. Trước đây cô nàng hay tỏ vẻ nũng nịu, giờ thì lại khác hẳn.
"Mày thay đổi mới nhiều đây này! Vừa nãy suýt nữa tao không nhận ra đấy. Ha ha, cũng may là ánh mắt mày không thay đổi.", Từ Tang nói.
Hai người nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu phấn khích hò hét. Rõ ràng đều đã gần ba mươi rồi, vậy mà vừa gặp lại nhau là lại nhảy nhót như mấy đứa con gái thời kỳ nổi loạn. Đến khi nhân viên của cửa tiệm đi vào, hai người mới nghiêm túc trở lại, ngồi xuống với dáng vẻ của những "lady" trưởng thành, nhưng vẫn không thôi trộm nháy mắt với nhau.
Đợi đám nhân viên đi, Hạ Mộng Ngư và Từ Tang lại bắt đầu chuyện trò rôm rả.
"Từ Tử Sung này cũng thật là...", Hạ Mộng Ngư nén giận, "Sao anh ấy không nói trước với tao một tiếng, hẹn mày đến tiệm áo cưới trước làm cái gì? Báo hại bọn mình chẳng được nói chuyện thoải mái."
"Từ Tử Sung á?", Từ Tang trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Chồng sắp cưới của mày là Từ Tử Sung ư?"
"Mày không biết à?"
Từ Tang lắc đầu, "Hai đứa mày tài thật đấy, mười năm rồi mà vẫn ở bên nhau. Haiz, tao còn đang tưởng chồng mày là thằng trọc phú nào cơ. Wow, anh họ tao làm ăn phát đạt thật đấy... Không hổ là học thần với học bá, đời nở hoa đến độ này cơ."
"Mày không biết là Từ Tử Sung tìm mày, thế sao mày lại đến đây?"
Nhắc đến chuyện này, Từ Tang liền tỏ ra khinh khỉnh, "Thật sự là một lời khó nói hết. Lúc đấy tao đang ở nhà chỉnh ảnh, không biết thế nào lại có mấy gã mặc áo đen như một đám xã hội đen trong phim xuất hiện trước cửa nhà tao, sau đó mời tao sang Mĩ chụp ảnh."
Hạ Mộng Ngư cũng kinh ngạc hệt như Từ Tang. Sao Từ Tử Sung vẫn thích màu mè như thế, trước mặt bạn cũ mà cũng không bớt bớt đi chút nào.
"À này, đợi đã...", Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: "Chụp ảnh, ảnh gì cơ? Giờ mày là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à?"
Lúc nãy, nhìn thấy chiếc máy ảnh đeo trên cổ Từ Tang, Hạ Mộng Ngư đã thấy ngờ ngợ rồi.
"Ừ."
"Uôi, siêu thế! Cho tao xem ảnh mày chụp cái nào!"
Từ Tang lập tức cho Hạ Mộng Ngư xem những tác phẩm của mình lưu trong điện thoại, vừa chuyển ảnh vừa giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomansaTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...