Chương 6

15.5K 694 75
                                    




           

Tan học, Hạ Mộng Ngư cố ý thu dọn sách vở một cách chậm chạp, đợi cho đến khi cả lớp đã về hết, cô mới đi đến trước mặt Từ Tử Sung, gõ gõ xuống bàn cậu.

          Tiết cuối thường là Hóa hoặc Sinh, về cơ bản là Từ Tử Sung toàn ngủ.

          Từ Tử Sung ngẩng đầu, lại là ánh mắt sâu hút đó.

          "Tan học rồi, về.", Hạ Mộng Ngư bực mình nói.

          Cũng không biết rốt cuộc Từ Tử Sung này bị sao nữa, đang ngủ mà cũng có thể tỉnh táo ngay được, đây là trường học chứ không phải rừng rậm hoang vu.

          "Tôi trực nhật hộ cậu, cậu làm gì thì làm đi."

          "Ờ... Được."

          Từ Tử Sung không hề khách sáo chút nào, có điều, Hạ Mộng Ngư cũng không muốn Từ Tử sung khách sáo với mình, người ta vì cứu cô nên mới bị thương, cô giúp người ta trực nhật là lẽ phải thôi.

          Hạ Mộng Ngư không thích mắc nợ người khác, cô thà rằng người khác mắc nợ mình chứ không chịu để người khác phải chịu thiệt.

          Cô cầm lấy chổi, bắt đầu quét rác, thấy Từ Tử Sung không có ý đi về thì nói: "Cậu về đi, đừng ở đây cho phí thời gian ra."

          "Không sao, lát nữa tôi đi đổ rác với cậu. Tôi làm việc tôi muốn ở đây là được rồi."

          "Thế thôi, tùy cậu."

          Hạ Mộng Ngư cũng không khách sáo với cậu, dù sao thì một mình cô cũng không khiêng nổi cái thùng rác nặng trịch.

          Từ Tử Sung lại bắt đầu cởi áo.

          "Cậu làm gì đấy?", Hạ Mộng Ngư kích động nói: "Không phải cậu định tập chống đẩy đấy chứ? Cậu không sợ miệng vết thương toạc ra à?"

          Từ Tử Sung thoáng khựng lại, bất đắc dĩ nói: "Hôm nay tập chân, không cần đến tay."

          "À..."

          Từ Tử Sung tiếp tục cởi áo. Hạ Mộng Ngư nhìn cậu không dời mắt, ngay cả nước bọt cũng cảm thấy tiết ra nhiều hơn một chút.

          Hạ Mộng Ngư ho nhẹ một tiếng, cúi đầu quét rác tiếp nhằm che đi sự xấu hổ của mình.

          "Không thể hiểu nổi sao lần nào tập cậu cũng phải cởi áo nữa. Áo làm phiền cậu hay sao hả...", Hạ Mộng Ngư than thở.

          "Tại vì sẽ ra mồ hôi."

          "Ra mồ hôi thì lau đi, nói như kiểu chẳng ai ra mồ hôi không bằng."

          "Tôi không mang áo sạch, lát nữa lên tàu điện ngầm sẽ làm ảnh hưởng đến người khác."

          "Dù sao thì cậu luôn có lý do là được rồi..."

          Từ Tử Sung cởi áo ném sang một bên rồi bắt đầu khởi động làm nóng người. Dáng người cậu đúng chuẩn vai rộng eo hẹp, Hạ Mộng Ngư không kiềm chế được, ánh mắt dần chuyển xuống vị trí dưới bụng cậu.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ