Chương 91

10.3K 443 27
                                    

Người quản lý của tiệm trang sức cẩn thận mở quầy trưng bày, sau đó đeo đôi găng tay trắng vào rồi lấy chiếc nhẫn ra, dáng vẻ trông vừa căng thẳng vừa kích động.

Nhìn chuỗi hành động đầy trang trọng của viên quản lý, tâm trạng Hạ Mộng Ngư cực kỳ phức tạp.

Không phải chỉ là một viên đá thôi ư, vì sao lại khiến mọi người trên đời này đều phát điên vì nó, cũng đâu ăn được... Nhưng, lý trí lại nói với Hạ Mộng Ngư, đây là một màn cực lãng mạn, cô nên giống như những cô gái khác, nên cảm thấy mình được thần may mắn ghé mắt ưu ái, vì thế phải tỏ ra hưng phấn một chút.

Có điều, gu thưởng thức của Hạ Mộng Ngư lại khiến cô không vui nổi, vì cô cảm thấy chiếc nhẫn này xấu đến tệ hại. Tuy rằng viên rubi rất lớn, những viên kim cương nhỏ gắn xung quanh cũng rất lấp lánh, nhưng kết hợp với nhau lại quá là xấu. Nhẫn thì nên có hình dạng giống nhẫn, ai lại đi làm ra cái nhẫn to như viên mạt chược thế này.

"Anh mua cái nhẫn này từ khi nào đấy?", Hạ Mộng Ngư giả vờ bâng quơ hỏi.

"Năm đầu tiên đến Mĩ."

Chẳng trách...

Có lẽ lúc đó Từ Tử Sung vừa mới có tiền, bình thường không tiếp xúc nhiều với mấy thứ này nên chỉ biết mua thứ đắt nhất. Hạ Mộng Ngư nhớ đến chuyện hồi trước Từ Tử Sung tặng cô vàng thỏi, bất chợt, cô lại thấy bình thường, việc này hẳn là nên lường trước được.

Từ Tử Sung vốn là người chân chất như vậy đấy.

Bao nhiêu lời chửi thề định bay ra khỏi miệng lại bị Hạ Mộng Ngư nuốt trở về. Tuyệt đối không thể nói, không thể phá vỡ tính tích cực từ món quà Từ Tử Sung tặng được...

Hai người muốn ở bên nhau cả đời, đôi khi không nên quá thẳng thắn.

"Wow!", nhìn chiếc nhẫn được đưa đến trước mặt mình, Hạ Mộng Ngư liền chắp hai tay lại và nói bằng giọng rất khoa trương: "Viên ngọc to thật đấy!"

Hạ Mộng Ngư vốn định khen đẹp, sau đó sẽ tìm một chi tiết của cái nhẫn để khen, nhưng thật sự không thể khen nổi, chỉ có thể nói nó to.

"Đây là viên rubi to nhất mà em từng thấy đấy!... Xung quanh cũng nhiều kim cương này!... Anh xem, kim cương mài nét không!"

Hạ Mộng Ngư đã cố hết sức để khen cái nhẫn này rồi, dù sao mình cũng là bạn gái của người ta, làm Từ Tử Sung vui là nghĩa vụ của cô.

Khen nhẫn xong, Hạ Mộng Ngư lại cười thật tươi rồi nói với Từ Tử Sung: "Anh mau đeo cho em đi."

Từ Tử Sung mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn từ tay viên quản lý rồi đeo cho Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư cảm thấy bàn tay mình trĩu xuống, nếu đây mà là một bức tranh châm biếm, thì chắc chắn là cô đã bị cái nhẫn này đè cho ngã dúi dụi rồi... Cái nhẫn nặng thế này, đúng là chỉ có cái đám mệnh phụ phu nhân mới đeo, vì bình thường chẳng phải làm gì, đeo vào coi như rèn luyện thân thể.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ