Nhân viên của sân vận động vẫn ở lại dọn dẹp, còn khu vực phòng chờ thì chỉ còn mỗi mình Hạ Mộng Ngư.
Cô cẩn thận gấp gọn chiếc áo choàng lại, bỏ vào hộp. Có điều, Hạ Mộng Ngư chợt nhớ ra, lát nữa mình phải về nhà, nếu để bố mẹ nhìn thấy thì toi đời. Chỉ tiếc bây giờ Phạm Tiểu Kiều và Từ Tang đều đã về rồi, bằng không đưa cho hai đứa cầm hộ.
Đúng lúc đó, Trần Hoa Thanh đi ra.
Hạ Mộng Ngư nhìn thấy anh ta có vẻ lo lắng thì chạy lên hỏi: "Anh Trần... Từ Tử Sung đâu ạ?"
"Cậu ta còn đang ở trong nói chuyện với cục trưởng."
"Có vấn đề gì sao ạ?", Hạ Mộng có chút bất an, lẽ ra anh ta không nên có biểu cảm như vậy mới phải.
Trần Hoa Thanh thoáng liếc qua Hạ Mộng Ngư, rồi cau mày, chỉ vào ghế ngồi bên cạnh, "Ngồi xuống nói chuyện đi, anh cũng phải chờ họ ra."
Hai người cùng ngồi xuống ghế.
"Rốt cuộc cục trưởng Đàm tìm Từ Tử Sung có chuyện gì thế ạ?", trực giác mách bảo Hạ Mộng Ngư rằng, nỗi phiền muộn của Trần Hoa Thanh chắc chắn có liên quan đến cục trưởng Đàm.
Trần Hoa Thanh nặng nề thở dài một hơi, "Haiz, đâu có nghĩ lại thành ra như vậy, anh cũng không ngờ đến."
"Rốt cuộc là làm sao ạ?"
"Cục trưởng Đàm muốn Từ Tử Sung đại diện thành phố sang năm đi đấu ở đại hội thể thao quốc gia."
Nhất thời Hạ Mộng Ngư không hiểu, "Đây chẳng nhẽ không phải chuyện tốt ạ? Sao anh lại làm như trời sập đến nơi thế này, làm em cũng lo theo."
"Đương nhiên là không phải chuyện tốt rồi. Em không biết à? Quyền thủ chuyên nghiệp nếu tham gia vào các giải không chuyên, kể cả là thế vận hội Olympic, thì cũng đều bị liên đoàn xử phạt."
"Xử phạt gì cơ ạ?"
"Nếu Từ Tử Sung tham gia đại hội thể thao thì sẽ bị WBC trục xuất ra khỏi liên đoàn."
Anh Trần bắt đầu phân tích lợi hại cho Hạ Mộng Ngư nghe.
Hiện tại, Từ Tử Sung đang đứng trước hai lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất, gia nhập đội tuyển của thành phố, tham gia đại hội thể thao, giành huy chương cho thành phố, khả năng tiếp theo sẽ tham gia Á vận hội, rồi cứ thế yên ổn sống trong thể chế của đội tuyển, cả đời từ bỏ liên đoàn chuyên nghiệp, không làm một quyền thủ chuyên nghiệp nữa. Lựa chọn thứ hai, từ chối lời mời của cục trưởng Đàm, tiếp tục làm quyền thủ chuyên nghiệp. Nếu như vậy, cục thể thao chắc chắn sẽ không cấp chứng chỉ vận động viên và chứng nhận kiện tướng cho cậu, e là cậu muốn thi vào Thanh Hoa sẽ khá khó. Con đường tốt nhất lúc này cho cậu chỉ có rời Trung Quốc để sang Mỹ.
"Chuyện này em thấy thế nào?", Trần Hoa Thanh hỏi Hạ Mộng Ngư.
"Em không biết nữa... Rõ ràng cục trưởng Đàm sắp xếp để Từ Tử Sung trở thành quyền thủ chuyên nghiệp, sắp xếp để cậu ấy tham gia đấu với đương kim quyền vương, tại sao bây giờ lại muốn hủy bỏ sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu ấy, bắt cậu ấy phải tham gia đại hội thể thao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomansaTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...