Chương 58

7.5K 327 5
                                    

Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương cùng bố mẹ ăn ở nhà hàng Trung Quốc trong một khách sạn năm sao. Sáu người ngồi trong một phòng riêng, gọi đầy một bàn đồ ăn.

Con người chú Hạ vốn là vậy, làm gì cũng thích phô trương, đến cả trước mặt người quen cũng thế, tuy làm giáo dục nhưng "tục khí" trên người vẫn khá nặng.

Đây không phải lần đầu tiên hai nhà ăn cơm cùng nhau. Hạ Mộng Ngư vẫn như trước, yên lặng ăn cơm, không nói câu nào, chẳng giống Hạ Dạ Dương, cứ thích chen vào thảo luận cùng người lớn. Hạ Mộng Ngư chỉ yên lặng nghe họ nói, trừ phi có ai hỏi thì cô mới trả lời. Ăn gì cũng thế, trước mặt có gì thì Hạ Mộng Ngư gắp thứ ấy, tuyệt đối không chủ động xoay bàn đồ ăn đến chỗ mình.

Trước đây Hạ Dạ Dương không để ý chi tiết này, có điều, gần đây cậu ta hay chú ý đến Hạ Mộng Ngư nên hôm nay mới thấy được. Cậu ta ngẫm lại, rồi mới chợt phát hiện ra, mỗi lần Hạ Mộng Ngư ở cạnh người nhà cậu ta thì đều cẩn thận một cách thái quá. Bỗng nhiên, cậu ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Trước mặt Hạ Mộng Ngư chỉ có một đĩa sa lát, cô gắp liền mấy đũa. Hạ Dạ Dương thử xoay bàn, Hạ Mộng Ngư liền gắp miếng rau trước mặt cô, Hạ Dạ Dương lại xoay, Hạ Mộng Ngư liền gắp một món mặn.

Hạ Dạ Dương bực mình, cậu ta cũng không biết rốt cuộc mình đang bực mình với ai, chỉ là cứ thấy bực mình. Cậu ta nghĩ ngợi một lát rồi xoay món cua ngon nhất trên bàn ăn đến trước mặt Hạ Mộng Ngư, quả nhiên cô giơ đũa gắp một miếng. Lúc này, Hạ Dạ Dương mới vui lên được một chút.

Hạ Mộng Ngư ăn cua, trong lòng nhớ thương lớp học.

Bố mẹ đã gọi điện cho cô giáo xin phép cho cô đến muộn, nhưng so với việc phải ngồi đây với bố mẹ thì cô thà về trường học còn hơn.

Còn có thể tìm Từ Tử Sung "thảo luận" đề Lý.

"Nghĩ cái gì đấy?", Hạ Dạ Dương đột nhiên hỏi.

Nghĩ gì mà cậu ta cũng quản? Hạ Mộng Ngư hận không thể trợn trừng mắt lên với cậu ta, tiếc là đang có người lớn, vậy nên chỉ đành nuốt nghẹn.

"Nghĩ mau mau về học bài, thời gian ăn cơm này đủ để làm xong một bộ đề Lý rồi đấy."

Hạ Dạ Dương bị câu trả lời của Hạ Mộng Ngư làm cho tức đến nghẹt thở. Suốt ngày cô cứ mở miệng là học, chẳng lẽ trước mặt Từ Tử Sung cô cũng nhắc đến chuyện học sao? Chỉ giỏi lấy việc học ra để phớt lờ cậu ta.

Hạ Dạ Dương không nói gì nữa, lẳng lặng chuyển món yến huyết đến trước mặt Hạ Mộng Ngư, sau đó lại lẳng lặng nhìn cô múc một chút vào bát. Cô chu cái miệng nhỏ ra húp canh, hơi híp mắt, có vẻ rất hài lòng.

"Cậu thích ăn gì?", đột nhiên Hạ Dạ Dương hỏi.

"Gì cũng ăn được hết."

"Phải có món đặc biệt thích chứ?"

Hạ Mộng Ngư cau mày, không thể hiểu được, sao hôm nay tiểu tổ tông lại quan tâm đến cô như vậy?

Hạ Dạ Dương còn định hỏi tiếp, nhưng hai ông bố tự dưng lại chuyển sự chú ý qua cậu ta.

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ