Hạ Mộng Ngư đang muốn cắt túi bột mì, trong tay vẫn còn cầm kéo, lại bị Từ Tử Sung giở trò nên bất đắc dĩ nói: "Ơ này, anh đừng có nghịch, em đang cầm kéo đấy, nguy hiểm."
Nghe Hạ Mộng Ngư nói vậy, quả nhiên Từ Tử Sung buông tay ngay lập tức.
Hạ Mộng Ngư cho rằng Từ Tử Sung sẽ thôi, nhưng không ngờ, cô vừa cắt xong gói bột, vừa cắm kéo trở lại hộp thì anh lại nhào đến.
Đúng là không biết điểm dừng mà...
Hạ Mộng Ngư đang định giáo huấn Từ Tử Sung vài câu thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó chọc vào mình...
Sao lại thành ra thế này? Cô đã làm gì mà khiến Từ Tử Sung kích động như vậy?
"Anh đừng có dọa người như vậy chứ...", Hạ Mộng Ngư đỏ mặt lẩm bẩm.
"Cứ nhìn thấy em là không chịu nổi.", Từ Tử Sung nói.
Tiếng nói vừa dứt, Từ Tử Sung liền giơ tay kéo cô vào sát người mình. Cơ thể nóng rực hun đốt Hạ Mộng Ngư, anh liếm tai cô, bàn tay kéo cao vạt váy của cô lên rồi vuốt ve làn da trơn mịn của cô, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.
"Này, đừng nghịch nữa."
Hạ Mộng Ngư thử ngăn Từ Tử Sung lại, cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn không làm xong bữa sáng mất.
"Nói thật đấy, mau thả em ra, tối lại nói chuyện được không?"
Từ Tử Sung buông cô ra thật, anh lui về sau một bước. Hạ Mộng Ngư đang cảm thấy lạ, sao lần này Từ Tử Sung lại dễ nói chuyện thế này, thì bất chợt cảm thấy thân dưới lành lạnh. Quần lót của cô bị lột xuống, cảm giác ma sát rất nhỏ khiến Hạ Mộng Ngư run lên. Cô nhắm hai mắt, phải chống cả hai tay vào quầy bếp mới đứng vững được.
"Anh dừng lại ngay.", Hạ Mộng Ngư cắn răng, tiếng thở nặng nề, "Anh còn thế này thì em làm cơm thế nào được?"
Hạ Mộng Ngư nghe thấy tiếng khóa kéo từ phía sau.
"Cứ thế này mà làm."
Thân dưới của Hạ Mộng Ngư bất thình lình bị lấp đầy, vừa thỏa mãn vừa khát khao, cô không kìm được tiếng rên khe khẽ.
"Không phải muốn làm cơm sao?", Từ Tử Sung thủ thỉ bên tai Hạ Mộng Ngư, "Làm đi."
Từ Tử Sung bắt đầu chậm rãi chuyển động. Giọng nói của anh rất trầm, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lưu manh.
"Em tiếp tục đi, không cần phải xen vào việc của anh... Ăn em xong, vừa hay có thể ăn bữa sáng em làm."
Hạ Mộng Ngư muốn thử tiếp tục, nhưng cô vừa đổ bột vào âu thì Từ Tử Sung bỗng húc vào một cú nặng nề, khiến cô thét lên một tiếng, làm đổ nguyên âu bột ra bàn.
Chắc chắn là anh cố ý.
Shit!
Thế này thì còn nấu với nướng cái rắm gì nữa.
Trong lòng Hạ Mộng Ngư ngùn ngụt lửa, lửa giận và lửa dục đan xen khiến cô hận không thể điên cuồng một lần với Từ Tử Sung. Cô đẩy hết nguyên liệu trước mặt ra, hai tay chống lên quầy bếp, nhắm mắt đón nhận Từ Tử Sung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomansaTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...