Chương 90

10.8K 473 32
                                    

Lúc Từ Tử Sung tỉnh lại, cả cabin vừa tối vừa yên tĩnh.

Trong lúc mơ hồ, Từ Tử Sung cảm giác một cơ thể nhỏ nhắn mềm mại nằm sấp trên người mình, hơi thở nhẹ nhàng khe khẽ như một con thú cưng nhỏ.

Đó là Hạ Mộng Ngư.

Nửa tỉnh nửa mê, Từ Tử Sung mơ hồ có cảm giác đánh mất mà tìm lại được, trong phút chốc, đúng là bao thứ cảm xúc lẫn lộn. Tới khi tỉnh hẳn, anh cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Giữa không gian mờ tối, Hạ Mộng Ngư trông có vẻ nhỏ bé hơn, hệt như một cô bé con.

Từ Tử Sung không dám cựa quậy, anh chậm rãi giơ tay kéo lại chăn cho cô...

Trong lúc say ngủ, bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư duỗi căng chân, hơi ngọ nguậy, cô nhíu chặt mày, vẻ mặt như đang gặp ác mộng.

Từ Tử Sung khẽ vỗ vai cô, nhỏ giọng gọi tên cô, "Mộng Ngư... Bảo bối."

Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng mơ màng mở mắt, ánh mắt cô mơ hồ như thể vẫn đang trong cơn mê.

"Gặp ác mộng à?"

"Ừm."

Hạ Mộng Ngư lật người xuống, co chân lại. Từ Tử Sung ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi vỗ về cô.

"Mơ thấy cái gì vậy?"

"Mơ thấy chuyện hồi cấp Ba."

Trong mơ, Hạ Mộng Ngư nhìn thấy những ngày tháng chuẩn bị thi Đại học. Mỗi ngày trôi qua, cô như một kẻ tù tội, không có tự do, rõ ràng sống giữa thế giới nhưng lại chẳng cảm nhận được ánh mặt trời, âm thanh vui tai, hoa cỏ thơm ngát, chẳng có chút liên quan nào đến cô. Sắc trời lúc nào cũng âm u nặng nề, đặc một màu xám xịt. Bố mẹ canh chừng cô như một tên phạm nhân, cô chẳng còn chút tự tôn nào của một con người bình thường.

"Lạ thật đấy, đây là lần đầu tiên em mơ thấy chuyện cũ."

Bình thường Hạ Mộng Ngư không phải kiểu người thích nhớ lại quá khứ, cũng không thích chìm đắm vào những cảm xúc buồn thương, cô luôn nhìn về phía trước, không bao giờ quay đầu. Cô thở dài một hơi, rồi cất giọng khàn khàn: "Sao hôm nay lại thế nhỉ, lạ quá. Rõ ràng là đang rất vui vẻ, tự dưng lại mơ thấy chuyện không vui."

Từ Tử Sung trầm mặc một lát rồi mới dè dặt hỏi: "Em có hận họ không?"

Trong cabin tối om, Hạ Mộng Ngư hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mãi lâu sau vẫn không nói gì.

Một lúc sau cô mới lên tiếng. Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng giọng điệu lại đầy nặng nề, "Lúc đấy đúng là rất hận, hận đến nỗi như thể mí mắt bị xuyên thủng, không nhìn thấy gì hết, ngoại trừ nỗi hận với họ. Trong đầu em lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là em phải trả thù họ, em muốn họ còn đau khổ hơn em... Sau khi em có điểm thi, họ vui lắm, em là thủ khoa mà. Nhìn họ mang điểm của em đi khoe khoang, như thể đấy là thành công của họ, em lại càng hận... Em nhân lúc tâm trạng họ đang cực tốt, dụ họ cho em sang Pháp du lịch, đang vui nên họ đồng ý luôn. Đáng tiếc, họ chẳng hiểu gì về mấy thứ giấy tờ như visa, lúc em xin visa, họ nghĩ là visa du lịch, thật ra là visa du học... Em thu thập hết những thứ cần thiết, lấy danh nghĩa đi du lịch, chỉ chờ ngày xuất phát... Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi về là trước hôm em đi Pháp một ngày. Chắc chắn anh không thể tưởng tượng được phản ứng của bố mẹ em khi đó đâu, phấn khích lắm... Bố em hôn mê bất tỉnh, phải gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Mẹ em thì cứ khóc, vừa khóc vừa đánh em. Em để yên cho bà ấy đánh, không phải vì em áy náy, mà vì em cực kỳ tận hưởng dáng vẻ đau khổ của bà ấy... Họ muốn em học lại, nhưng trong tay em có hộ chiếu, có vé máy bay, có tiền, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn em đi."

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ