Hạ Mộng Ngư học được cách nổi trên mặt nước thì cực kỳ vui sướng, cô đắc ý hỏi Từ Tử Sung: "Anh nói xem em có phải thiên tài không? Vừa học đã biết rồi."
"Phải.", Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt đầy dịu dàng, anh nói: "Em vẫn luôn thông minh, luôn là học sinh giỏi mà."
Hạ Mộng Ngư càng thêm đắc ý. Mấy năm nay mải làm đầu bếp, suýt chút nữa quên mất mình đã từng là học thần nổi danh.
"Mau, dạy em động tác tiếp theo đi!", Hạ Mộng Ngư bày ra vẻ mặt chờ mong, "Hôm nay trong vòng nửa tiếng, em phải biết bơi."
Từ Tử Sung nhìn thoáng qua hai anh chàng vệ sĩ, thấy họ ra dấu, anh biết đã đến giờ rồi. Từ Tử Sung nói: "Mai lại học, hôm nay không còn sớm nữa, em còn phải đi làm, mình về đi."
"Chẳng phải có mười phút em đã học nổi được rồi sao? Gì thì gì cứ học nửa tiếng nữa đi, vẫn còn sớm mà, hai tiếng nữa em mới phải đi làm."
Hạ Mộng Ngư kéo tay Từ Tử Sung, gương mặt bày ra vẻ tha thiết khẩn cầu. Cô vừa mới học được chút chút, vẫn chưa muốn lên bờ.
"Anh còn có việc phải làm.", Từ Tử Sung nói.
Hiếm có khi nào Từ Tử Sung từ chối Hạ Mộng Ngư, thế nên cô hiểu, chắc chắn là anh có việc quan trọng thật.
Đương nhiên là công việc quan trọng hơn rồi.
Hạ Mộng Ngư gật đầu: "Thế thì mai lại học vậy."
"Ngoan."
Từ Tử Sung tóm lấy eo Hạ Mộng Ngư, dễ dàng nhấc cô lên bờ. Đám con gái xung quanh nhìn thấy cảnh này thì lại thở dài, haiz, cánh tay rắn chắc thế kia, giá mà người được nhấc lên là mình thì tốt.
Hai người lên bờ, vệ sĩ lập tức mang khăn đến. Từ Tử Sung không lau cho mình trước mà lấy khăn bọc lấy Hạ Mộng Ngư, lau tóc rồi lau người cho cô.
Vừa nãy anh đầm mình trong nước nên không nhìn rõ, giờ lên bờ rồi, mọi người mới có thể ngắm anh thật kĩ. Anh đưa lưng về phía họ, lau tóc cho Hạ Mộng Ngư một cách vô cùng chuyên chú.
Haiz, thật không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông như vậy mà cũng có lúc dịu dàng thế kia. Tuy biết mình không có cơ hội, nhưng được nhìn thôi cũng tốt rồi.
Ánh mắt của cả đám vẫn không thoát khỏi sức hút của Từ Tử Sung, nhưng vốn định nhìn cặp mông của anh thì lại bất giác phải chú ý đến hình xăm sau lưng anh. Thật ra hình xăm trên cánh tay anh trông đáng sợ hơn, thế nên càng hấp dẫn ánh nhìn của hội con gái, còn hình xăm sau lưng, nhìn thế nào cũng thấy thiếu đặc biệt. Nhưng hiện giờ Từ Tử Sung đưa lưng về phía họ, sau lưng là hình xăm, bên cạnh là Hạ Mộng Ngư, lúc này, mọi người mới cảm thấy có gì đó không bình thường.
Không phải là quá giống đi chứ, nhất là ở góc độ này, quả thật là như đúc.
Mọi người chợt hiểu ra. Mẹ kiếp, hóa ra là đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ Vi
RomansaTrong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên "mọt sách bốn mắt" vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là "đứa học trò ngoan" của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất...