Chương 54

9K 445 66
                                    

Mạnh Huy hiểu ngay lập tức, chẳng trách vừa nãy hai người cứ là lạ, hóa ra là đang ngứa mắt với cái bóng đèn to đùng là cậu ta. Biết sai phải sửa mới là anh em tốt, Mạnh Huy đi đến trước mặt Hạ Mộng Ngư, cướp cái chổi trong tay cô rồi nói: "Vớ vẩn, bạn gái của Sung ca sao có thể đi quét rác được, để mình làm."

"Thế để mình đi lau bảng vậy."

"Không được!", Mạnh Huy lại cướp lấy cái giẻ lau, "Đương nhiên là phải để mình làm rồi."

Từ Tử Sung chỉ dựa vào cửa chứ không nói gì, để yên xem Mạnh Huy còn thể hiện được đến đâu.

Mạnh Huy cúi đầu một cách cung kính với Hạ Mộng Ngư và chỉ tay ra phía cửa, "Chị dâu, chị dâu vất vả rồi, chị dâu về trước đi ạ."

Hạ Mộng Ngư bị Mạnh Huy chọc cười, cô liếc Từ Tử Sung một cái, thấy Từ Tử Sung gật đầu với mình, cô liền cảm ơn Mạnh Huy rồi cùng Từ Tử Sung ra về.

Hai người cùng đứng chờ ở bến xe.

Tiết tự học buổi tối kết thúc lúc 9 giờ 50, lừng khừng mãi nên phải gần 10 rưỡi mới đến bến xe. Nhóm học sinh đầu tiên tan học đều đã về nhà rồi, thành ra lúc này bến xe không đông lắm.

"Lát nữa cậu về đến nhà là 11 giờ nhỉ?", Từ Tử Sung hỏi.

"Ừ."

"Bố mẹ cậu có ra đón không?"

Hạ Mộng Ngư lắc đầu.

"Thế mình đưa cậu về đến cổng."

Hạ Mộng Ngư cúi đầu cười cười rồi thấp giọng nói: "Ừ, được."

Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư một cái rồi thở dài.

"Lại thở dài cái gì?"

Từ Tử Sung cau mày nói: "Bố mẹ cậu bình thường quản cậu nghiêm thế nhưng mà nhiều chuyện lại chẳng để ý. Cái ngõ sau nhà cậu tối om om, lại chẳng có người đi lại, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao?"

"Mình đi một mình hai năm nay rồi, không sao đâu."

"Chẳng phải lần trước chạm mặt lưu manh rồi đấy còn gì.", Từ Tử Sung sầm mặt nói: "Sau này mình sẽ đưa cậu về, nếu mình không rảnh thì sẽ tìm người đưa cậu về."

Hạ Mộng Ngư nói luôn: "Từ Tử Sung, cậu thế này có phải là bảo vệ hơi quá không?"

"Cậu không biết đâu...", Từ Tử Sung định nói lại thôi.

"Không biết cái gì?"

"Thế giới bên ngoài cực nhiều kẻ xấu, cực nhiều quái vật, cực nguy hiểm với con gái."

Hạ Mộng Ngư nhìn về phía Từ Tử Sung, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cô trong như nước, không giống như vẻ tinh quái hằng ngày, cũng không giống như vẻ hiền dịu ở trường.

Trầm tĩnh lại ôn hòa, làm tim người ta xao xuyến.

"Đừng có nhìn mình như vậy.", Từ Tử Sung nghiêm túc nói.

Nhìn thế làm tim cậu mềm nhũn.

"Chưa từng có ai nói với mình những câu đó."

Em chỉ có thể thích anh - Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ